Hay Là Mình Yêu Nhau

Chương 2: Sẽ kết hôn


Mọi người đang ăn và nói chuyện vui vẻ thì Tô Doanh lên tiếng hỏi: "Thư Thư khi nào em định kết hôn đây."

Ninh Thư cười ngại ngùng nói: "Cũng sắp rồi chị, đầu năm bọn em về ra mắt gia đình hai bên, rồi tính tới chuyện kết hôn luôn."

Tinh Thần đang gắp thịt trong nồi lẩu thì chợt khựng đũa trong giây lát rồi trở về trạng thái bình thường, với gương mặt lạnh lùng như thường ngày.

Tinh Khôi chợt nhìn qua Tinh Thần với vẻ mặt trầm tư, rồi điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói với Ninh Thư: "Cung hỉ, cung hỉ, anh đợi uống rượu hỉ từ em nha."

Tô Doanh chợt thở dài nói: "Tiếc thật, phải như em chưa có người yêu thì chị đã làm mai Tinh Thần nhà chị cho em rồi."

Ninh Thư vui vẻ che miệng cười to nói: "Em đâu khó tính tới mức ế 28 năm dữ vậy đâu chị, hô.. hô.."

Mặt Tinh Thần đầy vệt đen, ngẩn mặt lên nhìn cô nói: "Cái đồ nấm lùn dở hơi."

Cô tức giận đứng lên chỉ thẳng mặt Tinh Thần nói: "Anh nói ai dở hơi, ai nấm lùn hả."

Anh tựa người vào ghế, nhếch mép cười với gương mặt gợi đòn, nói: "Ý trong lời."

Tinh Khôi đứng dậy cười can ngăn: "Thôi, thôi nào, mỗi lần hai đứa gặp nhau đều như nước với lửa vậy, cho anh xin đi. Tinh Thần lần nào em cũng ăn hiếp Thư Thư hết vậy."

Tinh Thần trả lời đầy bực bội: "Ai mà ăn hiếp nổi cô ấy."

Ninh Thư mắng thầm trong lòng "Cái đồ mặt lạnh ta mà có cơ hội quánh chết ngươi."

Rồi sau đó mọi người cũng quay lại không khí hài hòa bàn về chuyện kết hôn của Ninh Thư. Ở một khoảng khắc mọi người không chú ý Tinh Thần có chút bực bội, cau mày, anh nhanh chống trở lại gương mặt lạnh lùng của mình, cố gắng ngồi hết bữa cơm.



Sau khi kết thúc bữa cơm ra về, thì chỉ còn lại Ninh Thư và mọi người bên Tô Doanh, do Tiểu Kiều có hẹn nên đã xin về trước, thấy Ninh Thư không có xe về nên Tô Doanh đã kéo cô lên xe của họ, khi cô bước lên ghế sau xe thì đã thấy Tinh Thần ngồi bên trong, cô miễn cưỡng ngồi bên cạnh với gương mặt ghét bỏ.

Anh nhìn thoáng qua Ninh Thư rồi nhắm mắt lại dưỡng thần, anh bất chợt nở nụ cười dịu dàng mà không ai nhìn thấy.

Ninh Thư ngồi trên xe mãi nhìn ra ngoài ngắm phố đêm noel, lúc chạy ngang khách sạn Hoàng Mai, dường như cô thấy bóng dáng quen thuộc giống như là của Ngô Kiệt* (*người yêu cô), bên cạnh anh ấy còn có một cô gái lạ. Nhưng rồi cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều chắc người giống người thôi.

Về tới nhà vẫn chưa thấy Tiểu Kiều về nên cô nhắn tin hỏi: "Em chưa về à."

Tiểu Kiều trả lời tin nhắn với kiểu nài nỉ: "Hôm nay chắc em không về, chị em có hỏi chị nói em về rồi nha, nha, nha, nha."

Ninh Thư gửi: "Icon Ok. Đi chơi cẩn thận đó."

Tiểu Kiều: "Em biết rồi chị đẹp, yêu chị chụt chụt."

Ninh Thư bước ra từ phòng tắm trên người là bộ đồ ngủ cute hình con vịt, tiến tới bàn trang điểm để sấy khô mái tóc còn đang ướt và chờ tin nhắn từ Ngô Kiệt, mãi vẫn không thấy tin nhắn từ anh nên cô chủ động nhắn tin lại.

"Anh về chưa."

Im lặng.

Cô tiếp tục gõ phím tiếp: "Tiệc chưa xong nữa hả anh."

"Khi nào anh về nhắn tin em biết nha."



Mãi vẫn không nhận được tin nhắn từ anh cô đành thở dài, rồi vào fanpage* của mình xem hôm nay có tiến triển gì thêm không, nhưng hiện tại chỉ lát đát vài đơn hàng, cô cứ lập đi lập lại hành động mở điện thoại xem tin nhắn xong rồi ra rồi lại vào fanpage. Liên tục mấy lần như vậy, vẫn không có gì tiến triển nên cô đành mở máy tính lên thiết kế những mẫu áo thun để tăng khả năng tiếp cận tới khách hàng. Nhưng cô vẫn không thể tập trung vào công việc được, cứ loay hoay nhìn vào điện thoại mãi, nên cô đành gọi điện cho Ngô Kiệt nhưng điện thoại lại không ai bắt máy, trong lòng cô lúc này thật khó chịu nhưng không biết lý do tại sao, trong đầu cô cứ hiện lên hình bóng giống anh ở khách sạn Hoàng Mai. (*cô có một fanpage về áo thun cool ngầu do mình thiết kế và quản lý, cô chỉ đang trong quá trình phát triển)

Một hồi lâu chìm trong suy nghĩ cô bất giác ngủ thiếp, đi trong lúc đợi tin nhắn của Ngô Kiệt. Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi cô thức dậy là kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào không, thì vẫn không thấy tin nhắn nào từ anh hết, đã xem nhưng không hề hồi âm. Cô đi làm với tâm trạng vô cùng rối bời, cô nghĩ trong lòng "chiều tan làm mình phải tìm anh ấy mới được."

Vừa vào tới chỗ làm ngồi xuống thì cô bị trưởng phòng Tôn Định kêu vào văn phòng, ông ta tức giận quăng bản thiết kế về sự kiện mà cô đã nộp vào người cô rồi quát: "Này cô Thư! Cô giao cái quái gì cho tôi vậy hả? Cô có biết làm không, không làm được thì nghĩ đi để tôi đưa người khác vào, làm chẳng ra cái gì cả."

Ninh Thư cuối người xuống nhặt lại thiết kế của mình, nắm chặt chúng trong tay và nói: "Em biết rồi sếp, để em về làm lại."

Tôn Định trả lời với gương mặt ghét bỏ "Đi đi, lượn đi cho lẹ, làm nhanh cho tôi, chẳng được tích sự gì cả."

Cô đi ra ngoài mà vẫn còn nghe tiếng chửi mắng của lão ta trong phòng, cô càng nắm chặt bảng thiết kế mình trong tay, tự nói với bản thân "mình phải cố gắng phát triển cái fanpage của mình rồi rời khỏi cái công việc gắn liền với lão già háo sắc này mới được, đồ già dê, biến thái."

Khi cô về lại chỗ ngồi cậm cụi vẽ chỉnh lại thiết kế của mình, thì chị Lan dịch ghế lại gần hỏi: "Lão già Tôn lại kiếm chuyện với em nữa hả?"

Ninh Thư tức giận gật đầu thiệt mạnh nhưng vẫn cậm cụi làm việc.

Chị Lan bỉu môi nói tiếp: "Chị thấy từ khi lão ta không gạ gẫm em được là hạch sách em hoài, em cứ để vậy hoài hả?".

Ninh Thư vừa ngước mắt lên nhìn chị Lan vừa đưa nắm đấm lên, nói: "Đợi thời gian nữa đi, nếu lão ta cứ vậy chắc em sẽ nghỉ, nhưng trước khi em nghỉ chắc em phải đấm lão ta một trận rồi em mới đi."

Chị Lan giơ ngón tay cái lên nói: "Good, thôi làm đi nè, lão ra kiếm chuyện chị em mình nữa bây giờ."

Ninh Thư quay qua nhìn vào điện thoại thở dài, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Ngô Kiệt hết.

Gần tới giờ tan làm cô cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Ngô Kiệt "anh đợi em trước cửa nhà." Cô vui mừng ra mặt, nhanh chống thu dọn đồ đạt ra về.