Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 2: Cháu dâu


Vân Kiều tìm một góc không có ai, đứng yên lặng quan sát xung quanh. Mấy vị tiểu thư kia cũng chẳng buồn chú ý đến cô nữa, họ quay sang bàn tán về chủ đề khác.

"Cô biết gì không, Đình lão đã yếu lắm rồi."

"Vậy sao, thế thì còn gửi thư mời chúng ta đến đây làm gì?"

"Tôi nghe nói là muốn chọn cháu dâu."

"Cháu dâu sao? Vậy khác nào là...là vợ của Đình thiếu."

Mấy cô gái đó nhắc tới cái vị tên Đình thiếu là lập tức hai mắt sáng rực. Vân Kiều nghe không hiểu gì cả. Nhưng cũng lờ mờ đoán ra được, Đình lão là bạn cũ của ông nội. Nhiều năm như vậy rồi, bỏ công sức tìm ra được địa chỉ của ông nội chắc là có chuyện quan trọng lắm. Hoặc chỉ có thể là một người biết mình sắp gần đất xa trời nên muốn gặp lại những người đã đồng hành thời trai trẻ.

"Các vị tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Những người khác cảm phiền đợi bên ngoài."

Một người giúp việc tiến ra thông báo với mọi người, duy chỉ có các vị tiểu thư là được gọi vào. Cô không biết sẽ có việc gì xảy ra tiếp theo, thấy mấy tiểu thư kia bước vào, cô cũng bước theo phía sau.

Vào trong một căn phòng lớn được bày trí sang trọng. Trên chiếc giường chạm khắc kia có một ông lão, bên cạnh là hai người đàn ông khác, một người đàn ông trung niên và một người còn khá trẻ.

Ông lão ấy không thể tự ngồi dậy mà phải nhờ đến vài người giúp việc, họ kê gối cao lên cho ông tựa vào thành giường.

Vân Kiều nhìn một lượt ba người họ, không lẽ lại là ba thế hệ đó chứ? Trên khuôn mặt đều có nét rất giống nhau.

"Ông không nghỉ ngơi sao? Gọi họ vào sẽ rất ồn ào?"

Chàng trai này chính là Đình Nhậm, đại thiếu gia nhà họ Đình. Người anh ta như tỏa ra một cảm giác rất khó gần, nhưng đối mặt với Đình lão lại là thái độ vô cùng kính trọng.

"Con... lại đây?"

Đình lão khó khăn lắm mới có thể nói được, tay chân ông đều đang run rẩy, đúng như những người vừa nãy đã nói, ông đã yếu lắm rồi. Không biết vì sao ánh mắt của Đình lão đã dừng lại tại vị trí của Vân Kiều.

"Con luôn sẵn sàng làm dâu nhà họ Đình."

"Cô đừng có mơ, Đình lão đang nhìn tôi mà."

"Không phải, chính là tôi."



Mấy vị tiểu thư nọ lao vào giành nhau xem rốt cục là Đình lão đã gọi ai. Ông cụ nheo mắt lại, giơ ngón tay trỏ lên chỉ thẳng vào Vân Kiều. Cô vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, mọi ánh mắt đều đang dồn về phía cô. Hầu như các tiểu thư còn lại đều bĩu môi chê bai, ánh mắt đầy chán ghét và đố kỵ.

"Cô... cô ta sao?"

"Một con nhỏ quê mùa."

"Có nhầm hay không vậy?"

Vân Kiều bước lại gần giường, ngồi xuống ghế bên cạnh Đình lão. Ông nắm chặt lấy bàn tay của cô, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt cô.

"Con thật giống với bà ấy..."

"Ai ạ?"

Cô không biết người mà Đình lão đang muốn nhắc đến là ai. Không phải ông là bạn của ông nội cô sao.

"Tiểu Vân, con rất giống bà ấy..."

Tiểu Vân là tên của bà nội, nhưng bà nội đã mất từ hai năm trước rồi. Không lẽ Đình lão thật sự không phải là gửi thư đến tìm ông nội, mà là tìm bà nội của cô?

"Mối tình đầu của ta... Đôi mắt này giống với bà ấy thời còn trẻ..."

Nghe Đình lão nói xong, Vân Kiều đã hiểu ra được câu chuyện. Thì ra bà nội chính là mối tình đầu của Đình lão, nhưng không biết lí do gì mà họ lại không đến được với nhau.

Có lẽ qua điều tra, Đình lão đã biết việc bà mất từ hai năm, cũng biết đến cô cháu gái này nên cố tình gửi thư đến.

Cô im lặng không nói gì, người trước mặt giống như đang trăn trối những lời cuối cùng, không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ. Cha của Đình Nhậm không có nhiều biểu hiện gì, chỉ có mình hắn là tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, chỉ cảm nhận thôi mà đã khiến cô cảm thấy khó thở.

"Cháu dâu...."

Đình lão bỗng dưng nắm chặt lấy tay của Vân Kiều, hai từ "cháu dâu" vừa thốt ra đã khiến cho những người xung quanh muốn nhảy dựng lên phản đối. Cha của Đình Nhậm cũng không ngoại lệ, dù từ nãy giờ ông ta không hề nói nửa lời.

Nhưng Đình lão đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 98 tuổi. Bàn tay ông vẫn nắm chặt lấy Vân Kiều như đang chứng minh cho di nguyện cuối cùng của mình trước lúc ra đi.

Cả đời Đình lão đức cao vọng trọng, được tất cả người trong giới kính phục nên lời nào nói ra cũng có trọng lượng lớn. Hơn nữa hôm nay còn có nhiều khách mời, chẳng lẽ nhà họ Đình lại không chấp nhận nàng dâu này hay sao.

Những người không liên quan liền được người giúp việc mời ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại Vân Kiều cùng cha con Đình Nhậm. Nhưng Đình lão gia cũng bỏ ra ngoài cho người chuẩn bị tang lễ.



Còn mình cô với hắn, một mối hôn sự bất đắc dĩ.

"Sao cô lại khóc?"

Đình Nhậm ngồi ngả người ra ghế, cố gắng kìm nén cảm xúc trước sự ra đi của Đình lão lão. Vân Kiều thậm chí còn không biết là mình đang khóc. Cô vẫn cảm nhận được những hơi ấm cuối cùng từ bàn tay của Đình lão trước khi nó lạnh dần.

"Giống như lúc ông nội tôi qua đời, tôi không còn người thân nào cả. Sống với ông bà nội từ nhỏ, tôi không có cha mẹ, ông là người thân cuối cùng nhưng rồi cũng qua đời trước mặt tôi..."

Càng nói, Vân Kiều càng khóc, cảm giác mất mát này cô thậm chí còn trải qua nhiều lần, hay đến cả việc người sinh ra mình trông như thế nào, cô chưa từng nhìn thấy.

Đình Nhậm không nói gì nữa, chỉ liếc sang nhìn cô một cái rồi lại quay đi với cảm giác chán ghét.

Thế là theo di nguyện của ông nội, anh phải cưới cô gái quê mùa này làm vợ. Đến cả tên còn chưa biết, nói với nhau không quá hai câu. Lần đầu tiên hắn bị ép buộc nhưng không thể phản kháng. Vì Đình Nhậm hắn rất thương Đình lão. Tuy cách nhau nhiều thế hệ và có lối suy nghĩ khác nhau, nhưng hắn nể phục cách sống và cả khí chất của ông ấy.

Nhưng không vì vậy mà hắn nghĩ rằng sẽ miễn cưỡng bản thân mình để yêu cô gái này. Cháu dâu sao? Vậy thì chỉ cần cho cô ta một danh phận là được rồi, còn mối quan hệ giữa họ thì là vợ chồng trên danh nghĩa, hắn làm gì thì mặc hắn. Sự giàu có của Đình gia đủ để nuôi sống cô gái này cả đời.

Một lát sau, cô phải rời khỏi phòng để người bên tang lễ đến làm việc. Trở ra ngoài với từng bước chân nặng trĩu. Mấy vị khách kia đã được mời về hết, đại sảnh rộng lớn chỉ còn cô cùng vài người giúp việc.

"Các người mau tránh ra, tôi phải vào gặp ông ấy."

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào, trước đó Vân Kiều đã bị giật mình bởi tiếng xe thể thao phanh gấp bên ngoài. Cả đám vệ sĩ và người giúp việc nháo nhào cả lên.

Một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ thể thao xuất hiện, đầu tóc có vẻ không được chải chuốt cho lắm, chắc là đã chạy rất vội đến đây. Khi đi qua đại sảnh, người đàn ông đó có nhìn thấy cô nhưng không bận tâm lắm, lập tức chạy về phía căn phòng của Đình lão.

"Chị ơi, người vừa đến là ai vậy? Theo em biết thì Đình thiếu gia không có anh em, người này cũng chỉ trạc tuổi Đình thiếu."

Người giúp việc đưa Vân Kiều về phòng để thay quần áo, tiện thể cô cũng tò mò nên hỏi một chút.

"Đó là cậu Đình Vãn, con nuôi của Đình lão lão. Tiểu thư cũng tinh mắt lắm, cậu ấy năm nay chỉ hai mươi chín tuổi thôi, hơn thiếu gia một tuổi nhưng phải gọi là chú đấy."

"Chú sao?"

"Đúng vậy. Đình lão lão rất coi trọng và tín nhiệm cậu Đình Vãn, nên dù là con nuôi nhưng cậu ấy cũng có chỗ đứng và tiếng nói lắm."

Ra là vậy, các mối quan hệ của gia tộc này thật là phức tạp, nhưng nhìn chung thì cô thấy ai cũng tử tế, đến cả người giúp việc cũng không coi thường cô. Chỉ có điều, nếu thật sự làm dâu nhà họ, liệu có có được hạnh phúc không?