Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 3: Ở lại


Vân Kiều không lường trước được việc này. Đồ đạc cô mang theo chỉ gói gọn trong chiếc va li nhỏ, đủ để sinh hoạt lúc đi và trở về. Nhưng tình hình này không lẽ là họ muốn giữ cô ở lại đây thật đó chứ?

Người giúp việc dùng chìa khóa mở cửa phòng, giúp cô xách va li vào. Bên trong được bày trí đơn giản nhưng vẫn thể hiện được sự sang trọng, ở giữa căn phòng còn có một cây đàn piano màu trắng. Từ trên này có thể nhìn thấy được hết khu vườn bên dưới.

"Tiểu thư cứ tự nhiên tắm rửa, tôi sẽ đi lấy quần áo sạch đến."

Người giúp việc rời khỏi, Vân Kiều nhìn lại mình trong gương, đúng là đi đường xa nên mặt mũi và bộ váy cũng đã lấm lem cả, đầu tóc cũng rối bù, cô sắp không nhận ra chính mình nữa rồi.

Cô bước vào phòng tắm, cởi y phục bỏ vào trong chiếc giỏ đựng rồi mở vòi sen. Từng dòng nước mát lạnh bao lấy cả người. Vân Kiều chợt nghĩ đến thái độ của những người ở đây. Đình lão lão vừa qua đời, nhưng họ không có vẻ gì là quá đau buồn, ai cũng cố gắng nén lại nỗi đau, vì sao chứ, chẳng lẽ quy tắc của nơi này là như vậy, không được để ai thấy cảm xúc thật của mình sao.

Nghĩ đến việc nếu cô không đến kịp trước lúc Đình lão lão ra đi, thì có phải là mọi chuyện đã khác rồi không? Có khi người trở thành con dâu nhà này đã là một tiểu thư xinh đẹp nào khác. Vân Kiều không được tính là nhan sắc khuynh thành, nhưng vẫn ưa nhìn, thậm chí còn có nét ngây thơ đơn thuần.

Sau khi tắm xong, cô mặc vào y phục được chuẩn bị sẵn. Đây là một bộ váy đen dài, cổ cao, cúc áo bằng ngọc trai trắng, kèm theo một chiếc mũ cùng màu theo phong cách cổ điển. Cô cũng hiểu lí do vì sao lại có bộ đồ này, vì tang lễ của Đình lão lão đang diễn ra, cô cần phải ăn mặc phù hợp nếu ở trong nhà của họ. Nhưng mà, Vân Kiều sẽ tham gia với tư cách gì? Là thiếu phu nhân nhà họ Đình sao?

"Lục tiểu thư, mời cô xuống dưới, Đình lão gia và thiếu gia đang đợi."

Vân Kiều theo người giúp việc xuống lầu. Chỉ mới đó thôi mà khắp biệt thự đã căng đầy vải trắng, hoa trắng để chuẩn bị cho tang lễ. Đình lão gia nghiêm nghị ngồi trên ghế sô pha, bên kia thì Đình Nhậm vẫn đang bận làm việc với laptop của mình.

"Giới thiệu về mình đi."

"Con là Lục Vân Kiều, mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, đến từ thị trấn Bạch Họa."

Đình lão gia có phần ngạc nhiên, thị trấn Bạch Họa là một nơi hẻo lánh, một cô gái nhỏ nhắn như vậy dám một mình đi đến đây.

"Chuyện con và Đình Nhậm kết hôn, bác không phản đối vì đó là di nguyện của người đã khuất. Nhưng không phải bây giờ. Đình lão lão vừa mất, con trai bác cũng rất đau lòng. Tạm thời con cứ ở lại đây, chuyện kết hôn hãy đợi đến một năm sau, ý của con thế nào?"



Cô không hề do dự mà thẳng thắn đáp lại.

"Tuy con tôn trọng Đình lão lão. Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời. Con vẫn...cảm thấy không yên tâm. Nhưng trong một năm này, con không muốn làm phiền gia đình. Con đã xét tuyển thẳng vào một trường đại học, dự định sẽ vừa học vừa đi làm để trang trải sinh hoạt."

Tiếng gõ bàn phím của Đình Nhậm có hơi chậm lại, hình như đã bắt đầu để tâm đến những gì mà cô nói. Đình lão gia nghe xong cũng hết sức ngạc nhiên, không thể tin được mà hỏi lại.

"Được xét tuyển thẳng sao?"

"Vâng. Mặc dù ở vùng hẻo lánh nhưng con nhận được nhiều học bổng, đủ để trang trải việc học tập, lần này nắm được cơ hội tốt nên đã nộp đơn thử vận may."

Xem ra cô gái này chỉ có xuất thân từ vùng nông thôn, trình độ học vấn thì không tệ chút nào, còn biết tính toán và tự lập. Đình lão gia có vẻ bắt đầu thấy có thiện cảm với cô hơn.

"Không phiền gì cả, cứ ở lại đây, giờ giấc học tập hay ra ngoài của con đều tự do, sẽ không bị quản thúc."

Vân Kiều muốn từ chối nhưng Đình lão gia đã có việc gấp cần làm nên đã rời khỏi phòng khách. Đình Nhậm vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô cảm thấy được sự ảm đạm trong căn nhà này. Chắc là anh ta cũng đau khổ lắm, chỉ là về ngoài buộc anh ta phải cứng rắn như vậy thôi.

Đến buổi tối hôm đó, sau khi khách khứa đến viếng Đình lão lão đã ra về hết, mỗi người lại trở về một căn phòng riêng, không ai nói với ai nửa lời. Những người giúp việc thì khuôn mặt buồn rười rượi. Chỉ còn một mình Vân Kiều ở lại.

"Đình lão lão, vì sao người lại chọn con? Chắc là không phải chỉ vì con giống với bà nội phải không?"

Vân Kiều quỳ trước quan tài, nhìn bức ảnh của Đình lão lão mà buộc miệng hỏi một câu. Quá khứ của ông ấy và ông bà nội của cô đã xảy ra những gì, sao họ vẫn còn nhớ về nhau mà tìm đến sau nhiều năm thất lạc nhau như vậy.

"Cháu gái..."

Từ quản gia bước đến, không kìm được nước mắt trước sự ra đi của người chủ mà mình đã làm việc nhiều năm qua.

"Bác quản gia, bác tỉnh rồi, bác thấy trong người thế nào?"



Cô dìu lấy Từ quản gia đến chỗ ghế sô pha ngồi. Chắc là sau khi được bác sĩ Thẩm chăm sóc cẩn thận thì ông ấy đã khá hơn nhiều.

"Tay của cháu?"

Từ quản gia đã nhìn thấy vết thương ở tay của Vân Kiều, ông cũng lờ mờ hiểu ra được vết thương đó từ đâu mà ra.

"Cháu chỉ bất cẩn thôi, bác đừng lo."

"Cảm ơn cháu. Nếu hôm nay không có cháu, chắc là bác đã đi cùng với...."

Cô hiểu ông muốn nói gì. Tình nghĩa giữa ông chủ và một người quản gia qua nhiều năm như vậy, họ chính xác đã coi nhau như thành viên trong gia đình, sự mất mát này đối với họ còn đau đớn hơn nhiều so với bệnh tật.

"Nghe nói cháu sắp trở thành thiếu phu nhân."

"Bác quản gia à, chuyện này cháu vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng là chuyện của một năm sau, bác đừng lo lắng quá."

"Sau này cứ gọi là Từ quản gia."

"Vâng, cháu là Lục Vân Kiều, bác cứ gọi cháu là Vân Kiều."

Cảm giác thân thuộc này, ấm áp quá. Giống như lúc ông nội vẫn còn sống, cô ngồi nghe ông kể về những câu chuyện cũ, những chuyện mà đến ông cũng không đủ minh mẫn để nhớ hết.

Đêm đầu tiên tại nhà một người lạ trôi qua với thật nhiều cảm xúc hỗn độn. Qua mail điện thoại, cô cũng đã nhận được kết quả xét tuyển và thư mời nhập học của mình. Nhưng không vội, phải đợi đến khi tang lễ của Đình lão lão kết thúc, cô sẽ đến trường để làm thủ tục nhập học.

Đêm đó Vân Kiều nằm trằn trọc mãi trên giường mà vẫn không thể nào ngủ được. Có phải là lần đầu tiên ngủ trong căn phòng lớn thế này nên có cảm giác lạ lẫm không, hay những mùi hương xa xỉ này cho dù dễ chịu, nhưng những thứ của người giàu, kẻ sống bình thường như cô làm sao có thể hưởng thụ được hết chứ.