Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 4: Vẫn là của tôi


Hai ngày sau đó, tang lễ được diễn ra tại nhà thờ. Vân Kiều vẫn mặc bộ váy đen kín cổ và đội mũ. Cô luôn thấy có cảm giác gì đó thật cô đơn tại đây. Dù Từ quản gia vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô, nhưng những người còn lại trong gia đình này vẫn có thái độ rất kỳ lạ.

Đặc biệt là Đình Nhậm, có lẽ anh ta chán ghét cô, chán ghét cuộc hôn nhân ép buộc này. Bản thân cô cũng không thích, nhưng thoái thác liệu Đình lão lão dưới suối vàng có nhắm mắt được hay không.

Tại nghĩa trang, mọi người lần lượt ra về hết, chỉ còn lại Vân Kiều. Cô ngồi trước mộ của Đình lão lão rất lâu, cẩn thận sửa lại từng cành hoa cho ngay ngắn.

Hoa huệ trắng trên tay cô vẫn chưa đặt xuống, chắc là cô lại nhớ đến ông và bà nội. Hai người thân yêu nhất, nuôi lớn cô từng ngày cũng đã bỏ cô mà đi. Bây giờ lại là một người xa lạ, hay nói cách khác là mối tình đầu của bà, qua đời ngay trước mặt cô. Mấy hôm nay, từng lời nói và ánh mắt của Đình lão lão hôm đó vẫn luôn ám ảnh cô mỗi khi nhắm mắt lại.

"Cô đừng giả vờ nữa."

Tiếng nói của ai đó phía sau khiến cô bừng tỉnh. Vân Kiều quay đầu lại, nhìn thấy người đó đang đứng, mặc một bộ âu phục và đi giày da đen. Cô từ từ nhìn lên, hóa ra là Đình Nhậm. Anh ta vẫn như vậy, vẫn nhìn cô với ánh mắt chán ghét đó.

"Coi như cô may mắn. Từ một đứa nhà nghèo lại có thể bước chân vào làm dâu nhà tôi. Cô nắm chắc phần thắng rồi, không cần ở đây diễn kịch nữa."

Hai ánh mắt cứng rắn chạm nhau, Vân Kiều vẫn nhìn anh không hề chớp mắt. Anh ta lấy tư cách gì để xúc phạm cô như vậy, liệu bây giờ có nên đứng dậy để cãi tay đôi hay không đây.

"Xuất thân của tôi thấp hèn, nhưng không có nghĩa là tôi lớn lên thấp hèn, dễ bị người khác coi thường. Anh nghĩ nói như vậy thì tôi sẽ tự ái mà rời khỏi Đình gia sao? Đã đồng ý với Đình lão gia chuyện ở lại đây, tôi sẽ không nuốt lời. Còn anh, cứ ôm lấy sự vô lí đó của mình đi, tôi không quan tâm."

Đình Nhậm nghe xong thì không nói gì nữa. Chắc là anh ta nghĩ bản thân anh ta cao quý, không cần phải tốn hơi sức để cãi nhau với một con nhỏ nhà quê thấp kém. Chứ còn gì nữa, nhìn tính khí của người này chính xác là hiếu thắng, không có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy, trừ khi là không đáng cho anh ta để mắt đến.

Vân Kiều đặt cành hoa huệ trắng của mình bên mộ của Đình lão lão. Đã đến lúc phải quay về và bắt đầu một cuộc sống mới.

Tuy ở lại nhà họ Đình nhưng cô vẫn có những dự định riêng muốn làm. Nghĩ tích cực lên, đây không phải là ăn nhờ ở đậu, mà là di nguyện của người đã khuất. Họ cho cô chỗ ở, cô tự trang trải cho mình những chi phí khác là được, hãy xem đó là một cơ hội mà thượng đế đã ban tặng và tiếp tục sống thật tốt.

Tách!...



Một giọt mưa, hai giọt mưa, rồi thật nhiều giọt mưa cứ thế rơi xuống. Chắc là ông trời cũng muốn khóc thương tiếc cho Đình lão lão, hay là đang khóc cho những khó khăn sắp tới mà cô phải đối mặt đây. Vân Kiều đưa tay ra hứng những hạt mưa, từng cơn gió lạnh thổi qua làm từng sợi tóc mai bay bay.

"Sao lại dừng rồi?"

Không cảm nhận được gì nữa, nhưng xung quanh cô vẫn đang mưa rất to mà.

Có ai đó đang đứng phía sau và che ô cho Vân Kiều. Người đó không nói gì, nhưng chắc chắn không phải Đình Nhậm, anh ta sẽ không bao giờ vứt xuống sự cao ngạo đó để làm việc này.

"Bác sĩ Thẩm?"

"Em đừng gọi xa lạ như vậy. Gọi tôi là Thẩm Xuyên."

Thẩm Xuyên cúi người xuống, đưa tay muốn đỡ Vân Kiều đứng dậy. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, thấy được sự chân thành của anh, tuy hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cô đặt tay mình lên tay anh, anh đỡ cô đứng dậy. Hai người trở ra xe để đi về biệt thự Đình gia.

Thẩm Xuyên lái xe đưa cô về. Vân Kiều ngồi ở ghế sau, chắc là bị ướt mưa nên có hơi lạnh.

"Em định sắp tới sẽ làm gì?"

"Tôi đã nhận được thư nhập học và sẽ tìm việc làm thêm."

Có vẻ như Thẩm Xuyên đã trót bị cô gái giản dị này thôi miên mất rồi. Dù anh lớn lên trong một gia đình giàu có, số cô gái theo đuổi anh thậm chí còn nhiều đến không thể nhớ được mặt. Vậy mà anh lại rung động trước một người ngay chỉ lần đầu gặp. Anh thấy được sự đơn thuần ở cô, hơn nữa khi ở cạnh cô gái này, anh còn cảm thấy được một luồng năng lượng tích cực, ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

"Ắt xì!..... Tôi xin lỗi."

"Chắc là em bị cảm lạnh rồi. Về đến Đình gia tôi sẽ lấy cho em một ít thuốc, sẽ mau ổn thôi mà, đừng lo."



"Cảm ơn anh."

Biệt thự Đình gia

"Lục tiểu thư! Ôi trời, sao cô lại bị ướt thế này. Mau đi chuẩn bị nước nóng cho tiểu thư đi."

Từ quản gia đã đứng đợi cô ở cửa. Ông rất lo lắng và không ngừng sai người đi chuẩn bị cho cô.

"Bác Từ, cháu không sao."

"Tiểu thư mau về phòng tắm rửa thay quần áo."

"Vâng, cháu cảm ơn bác."

Thẩm Xuyên bước ra khỏi xe, cúi chào Từ quản gia rồi bước vào trong. Anh đi lấy một ít thuốc cảm cho Vân Kiều rồi nhờ người giúp việc mang vào phòng cho cô.

"Nếu cậu có nhiều thời gian rảnh quá thì trở về với công việc giảng viên của mình đi."

Đình Nhậm đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào. Anh biết việc Thẩm Xuyên đã không quản trời mưa mà đưa "vị hôn thê" của mình về, còn chu đáo lấy thuốc cho cô ấy nữa chứ.

"Cậu không cần phải đuổi khéo tôi như vậy. Dù gì cậu cũng đâu có hứng thú gì với..."

"Cho dù tôi không thích, nhưng vẫn là đồ của tôi."

Đình Nhậm khẳng định chắc nịch, giọng điệu lại ngang ngược vô cùng. Ý anh là cho dù Vân Kiều không xứng với địa vị của anh, thì đã là đồ của anh thì không ai được động đến, cho dù là chơi đùa hay chỉ ngắm nhìn cũng không được.