Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 40: Phong thư còn lại


Đình Nhậm tỉnh dậy trong một căn phòng nghỉ. Phải rồi, hôm qua uống say nên chủ quán này, cũng là người quen biết đã đưa anh vào đây ngủ.

Điện thoại hết pin từ lúc nào, nếu có chuyện khẩn cấp cũng không ai liên lạc được.

Trong phòng có cả bộ sạc cấp tốc, ngay khi vừa vào pin, hàng loạt thông báo liền hiển thị lên màn hình.

Thẩm Xuyên mười ba cuộc gọi nhỡ, Đình Vãn một cuộc, Liêu Kiệt bảy cuộc,...Có lẽ là sập nhà ở đâu đó rồi, những người này lại nháo nhào cả lên.

Đình Nhậm mệt mỏi rót một cốc nước lọc, ấn gọi lại cho Thẩm Xuyên.

"Sao lúc nào có chuyện gấp là cậu đều biến mất thế hả? Vân Kiều, cô ấy đi về thị trấn Bạch Họa rồi."

Đường cao tốc hình như đã xảy ra tai nạn phía trước nên đã kẹt xe một hàng dài. Thẩm Xuyên gấp rút xả ngay một tràng. Nghe đến Vân Kiều, Đình Nhậm không nói lời nào, liền cúp máy rồi lái xe đi ngay.

Căn nhà bằng gỗ nằm gọn trong một khu đất nhỏ, xung quanh không có hàng xóm gì cả.

Cô chỉ mới đi có vài tháng mà cỏ ngoài vườn đã mọc cao ngang nửa người.

Vân Kiều lục tìm chìa khóa trong túi, thổi đi lớp bụi bụi bên ngoài tay nắm rồi mở cửa vào nhà.

Bài vị của ông và bà nội cô đã cẩn thận mang lên ngôi chùa lớn trong vùng, nếu để lại căn nhà hoang này thì không được.

Có lẽ nên quét dọn lại nơi này một chút, bây giờ cũng đã gần giữa trưa rồi.

Thẩm Xuyên vừa đến được thị trấn Bạch Họa, nhưng anh không biết chính xác chỗ ở của Vân Kiều. Ở đầu thị trấn này, người dân sinh sống nhiều hơn là ở khu vực chân núi, chợ vẫn diễn ra tấp nập hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa.

Rất may là nơi này vẫn có sóng điện thoại. Anh đã gọi cho Vân Kiều rất nhiều nhưng điện thoại cô đều tắt máy.

"Bác ơi, cho hỏi có từng nhìn thấy cô gái này không?"

"Không thấy."



"Cảm ơn."

Nhờ bức ảnh có trong điện thoại, anh dùng nó đi hỏi thăm nhiều người. Còn tìm thêm trong thị trấn này có nhà họ Lục nào không.

"Lục gia? Họ chuyển đi từ lâu rồi, giàu nhất vùng. Nhưng là chuyện của ba mươi năm trước..."

Một bà lão bán củ hành nói với Thẩm Xuyên.

Anh vừa nghe qua đã biết không phải họ Lục của Vân Kiều rồi. Nghe nói ông bà nội của cô đều làm nông, cha mẹ mất sớm.

Đã tìm kiếm khắp thị trấn nhưng vẫn không thỏi thăm được ai cả. Thẩm Xuyên tìn đường vào ngôi làng gần chân núi.

Lúc này Vân Kiều đã hoàn tất công việc quét dọn. Căn nhà tuy nhỏ nhưng là nơi cô đã lớn lên trong tình yêu thương của ông bà.

Nhìn lại góc học tập cũ của mình, lại nhớ đến những quãng thời gian chật vật vì làng hay bị mất điện, thậm chí đường đến trường dưới thị trấn cũng không mấy thuận tiện. Chỉ cần một cơn mưa lớn thôi thì sẽ biến thành một bãi sình lầy.

Một vài quyển sách cũ vẫn còn trên giá. Hình như đây là sách của ông để lại, giấy đều đã ngả sang màu vàng nhưng được bọc bên ngoài bìa bằng giấy báo cũ rất cản thận.

Có lẽ cô nên mang theo nó quay về, xem như một vật kỷ niệm của ông nội.

Nhưng chỉ vừa lạt vài trang đầu, Vân Kiều nhận ra đây chỉ là một quyển sách bình thường, cũng không cần phải gói kĩ như vầy chứ.

Giữa quyển sách có kẹp một cái phong thư, được niêm phong bằng sáp cẩn thận.

Vân Kiều cũng có hơi tò mò nên đã lấy phong thư ra.

Rầm!

Nghe tiếng động này, chắc chắn là đã có thứ gì đó ngã đổ ngoài kia.



Cô kẹp lại phong thư rồi cầm theo quyển sách đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.

Đập vào mắt Vân Kiều là một chiếc xe hơi đã húc đổ một bên cột cổng nhà...

Nói là cột cổng cho sang, nhưng đó chỉ là hai cây cọc gỗ không lớn lắm. Qua nhiều năm có lẽ đã mục lắm rồi nên chỉ cần đụng nhẹ cũng đã tanh bành.

"Vân Kiều!"

Người bước ra khỏi xe đó là Thẩm Xuyên. Hóa ra anh chàng thấy đi bộ có lẽ hơi lâu nên đã lái cả xe vào. Đường đi không mấy bằng phẳng nên đây cũng chỉ là tai nạn nhỏ thôi, đối với anh ta thì một chiếc xe này có là gì.

"May quá! Cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Thẩm Xuyên nhào đến ôm lấy Vân Kiều vào lòng.

Cô có vẻ hơi bất ngờ trước hành động này của anh.

"Anh hai...Em không sao mà."

Lại có chuyện gì nữa đây. Một cơn gió mạnh kéo đến khiến cho cát bụi mù mịt, rơm và cỏ khô cũng bay khắp nơi.

Thẩm Xuyên dùng tay che đầu Vân Kiều, sợ bụi sẽ vào mắt cô.

Hai người nhìn lên, một chiếc trực thăng đang bay lơ lửng, chỉ có thể hạ độ cao xuống một chút chứ không hạ cánh được vì xung quanh có rất nhiều cây cối.

"Chuyện gì vậy anh hai?"

Thẩm Xuyên ban đầu đã định nói là không biết. Nhưng khi nhìn kỹ lại, mới thấy trên thân của chiếc trực thăng này có hình một logo quen thuộc.

Thôi xong rồi, là ký hiệu của tổ chức mà Đình Nhậm được thừa kế từ Đình lão.

Cái tên này, người ta thì chạy đi tìm khắp nơi, nếu đã có định vị rồi thì sao không gửi qua sớm đi chứ. Thẩm Xuyên rủa thầm người bạn thân của mình trong lòng.