Vì xung quanh căn nhà đều bao bọc bởi rất nhiều cây cối, không đủ khoảng đất trống cho trực thăng đáp xuống nên nó vẫn cứ lơ lửng trên không trung.
Cánh cửa trên khoang mở ra, một chiếc thang dây được thả xuống.
Nhìn lên sẽ thấy Đình Nhậm đang cởi bỏ áo khoác của mình, đạp lên những thanh gỗ trên thang dây mà xuống.
"Anh Nhậm, cẩn thận đó!"
Vài hạt cát bay màu mắt Vân Kiều làm cô nhìn không rõ, nhưng làm thế này lại quá mạo hiểm, lỡ như...
Đình Nhậm giống như đã quen với việc này, chưa đầy một phút đã thành công tiếp đất. Trực thăng cũng hết nhiệm vụ mà rời đi. Kiểu này thì phải đi cùng xe với Thẩm Xuyên để về rồi.
"Ơ...Anh..."
Kéo Vân Kiều khỏi tay Thẩm Xuyên, Đình Nhậm ôm cô thật chặt. Anh bây giờ biết sợ thật rồi, sợ cô lại đột ngột rời khỏi anh. Anh chỉ muốn sớm kết thúc vụ này để đón cô về.
"Này, em ấy vừa khỏe lại, cậu đừng làm người ta ngộp chết chứ."
"Cậu còn dám lên tiếng?"
Đình Nhậm quay sang lườm một cái. Thẩm Xuyên đủ biết mình thảm rồi, chắc chắn là anh ta đang ghen rồi.
Thế là ba người cùng lên xe quay về thành phố. Và đương nhiên, tài xế không ai khác là nam phụ số khổ - Thẩm Xuyên.
Vân Kiều có hơi mệt nên đã tựa vào vai Đình Nhậm mà ngủ thiếp đi.
"Chạy xe cẩn thận chút đi."
"Ôi trời ơi Đình thiếu gia, cậu thật sự coi tôi là tài xế đó à?"
Thẩm Xuyên bĩu môi.
"Đừng làm cô ấy thức giấc."
Chỉ còn hơn hai tuần nữa là buổi tiệc đưa Bạch Liễu Khanh ra mắt mọi người sẽ được tổ chức, tiện thể công bố việc cô ta đã mang thai.
Đình Nhậm đang suy tính điều gì, cũng chỉ có mình anh ta biết.
Liệu Đình Nhậm có thật sự tin Bạch Liễu Khanh mang thai đứa con của nhà họ Đình, cũng chỉ có anh ta là biết rõ.
Một người lớn lên với sự dạy dỗ của một ông trùm tổ chức ngầm khét tiếng, được nhiều người trong giới kính trọng thì thử hỏi, làm gì có ai dám suy đoán được đường đi nước bước đó.
Sau khi đưa Vân Kiều về nhà, Đình Nhậm bế cô lên phòng ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán Vân Kiều rồi lẳng lặng rời đi.
"Trần Hiểu Nghi."
Thẩm Xuyên ngồi ở ghế sô pha phòng khách, nét mặt bắt đầu thay đổi. Vừa mới lúc nãy thôi, anh còn trưng ra bộ mặt lo lắng và ôn nhu vô cùng, bây giờ lại như biến thành một con người khác.
Hiểu Nghi từ trong phòng của người giúp việc bước ra, nhưng trên tóc vẫn còn quên chưa tháo đi chiếc kẹp tóc đính đá mà cô trộm được ở phòng của Vân Kiều.
"Từ ngày mai, cô không cần phải làm ở đây nữa. Mau thu dọn hành lí đi."
"Cậu Thẩm, nếu tôi có làm gì sai mong cậu trách mắng, nhưng đừng đuổi việc tôi...Tôi còn gia đình rất nghèo ở dưới quê, tất cả đều trông cậy vào tôi."
Cô ta như bị sét đánh ngang tai. Miếng mồi béo bở này làm sao nói bỏ liền bỏ được.
"Cô không tương xứng với món đồ này."
Hiểu Nghi bắt đầu khóc lóc, quỳ xuống bày ra bộ mặt đáng thương, không ngừng kể lể về gia đình. Nhưng Thẩm Xuyên không phải người dễ mềm lòng, chắc chỉ đối với mỗi Vân Kiều là ngoại lệ.
Anh cúi người xuống, nâng cằm cô ta lên. Đối diện với ánh mắt của người đàn ông này, tim Hiểu Nghi bắt đầu đập mạnh. Từ những ngày đầu tiên cô đã chú ý đến anh, nhưng chưa lần nào có cơ hội nhìn gần đến thế.
Thẩm Xuyên gỡ chiếc kẹp ra khỏi mái tóc của cô ta. Dù nhẹ nhàng như một con kiến bò qua, nhưng cảm giác này khiến cho Trần Hiểu Nghi phải rùng mình.
Cô đã quên tháo nó ra, bây giờ biết phải giải thích thế nào đây.
"Cậu thẩm, đây là...Lục tiểu thư tặng tôi..."
Nói dối cũng thật là kém quá đi, thảo nào đến tận bây giờ cũng chưa nghĩ ra được cách để mà quyến rũ nam nhân.
Dù sao Vân Kiều cũng đã khỏe lại, anh không cần phải chọn người giúp việc đi kè kè bên cô nữa. Chỉ cần cho người ở Thẩm Gia đến để dọn dẹp mỗi sáng là được.
Đến khi Vân Kiều thức dậy thì đã là hai giờ sáng. Cô mơ đi mơ lại cảnh Đình Nhậm xuất hiện cùng chiếc trực thăng, rồi sau đó chạy đến mà ôm chầm lấy cô. Một cảm giác có cái gì đó rất đau hiện lên, trong mơ mà cô cũng có thể cảm nhận được mình đang khóc.
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện Đình Nhậm đã có hôn thê, hơn nữa tin đồn anh ta và cô gái họ Bạch đó đã có con, những điều này đều khiến Vân Kiều suy nghĩ rất nhiều.
Thời gian mà anh chăm sóc cô trong bệnh viện, sự dịu dàng, ấm áp đó dành cho cô chắc cũng không đơn giản là một người anh thôi nhỉ...
Ngay cả cách mà Thẩm Xuyên đối xử với cô khác với một người em gái như thế nào, cô cũng có thể nhìn ra. Nhưng mọi chuyện đằng sau, lại không thể tìm hiểu.
Vân Kiều ngồi dậy bật đèn phòng lên, cô đem quyển sách mang về từ căn nhà cũ mở ra. Phong thư vẫn còn nguyên dấu niêm phong. Cô quyết định đọc nó.
Nhưng càng đọc, càng hiểu nội dung trong bức thư, tay Vân Kiều càng run lên, đôi môi cũng không thể khép lại được, cô không tin vào mắt mình, cố gắng đọc đi đọc lại thật kỹ...