Hãy Yêu Em Thật Nhiều

Chương 95: Đành quên đi những lời thơ cổ, hạt tương tư không một ai để ý


Căn phòng yên tĩnh, Lục Thiều cảm giác như có một con quạ đang bay qua đầu mình.

“Tôi....”

“Ừm?”

“Ngón tay của tôi có dài thế không?”

Nhiễm Ninh trừng mắt: “Đáng ghét!”

Lục Thiều ngã người trên ghế sô pha, ôm bụng cười vui vẻ.

“Cậu còn có thể cười được à?”

“Thật hài hước.” Lục Thiều kẹp một chiếc gối ở giữa cổ, hàm răng trắng nõn đều đặn, “Ông bà ngoại có bị cậu dọa sợ không? Họ nhất định không ngờ rằng cô cháu gái cưng của mình lại bạo dạn như vậy, trực tiếp đem người yêu về nhà.”

Nhiễm Ninh tức giận trước thái độ không đàng hoàng của người này, dùng tay đánh cô: “Đâu phải lỗi của tôi! Cậu say như vậy, không đứng đắn...”

Nàng không đủ can đảm để nói những lời tiếp theo, không kìm được sức lực của cánh tay, lại tiếp tục đánh cô: “Đứng dậy, cậu đang đè lên đầm của tôi.”

Nhiễm Ninh đang mặc một chiếc đầm hoa màu cỏ, bó sát eo, khiến đường cong trên cơ thể nàng trở nên rõ nét. Thực ra trước đây Nhiễm Ninh không thường xuyên mặc đầm, thứ nhất là bất tiện, thứ hai là dường như nàng không có dịp để mặc. Ngoài ra nàng cũng nghĩ mình không quá thích, nên tủ quần áo của nàng chỉ có những màu đơn sắc và kiểu dáng tương tự nhau. Ngay cả khi ở bên Lục Thiều, nàng cũng không quan tâm đến vấn đề này, cho đến một lần đi mua sắm với Bạch Lê, Bạch Lê chỉ vào chiếc đầm cổ chữ v khoét sâu và hở lưng, cô thản nhiên nhắc đến: Lục Thiều có bao giờ thấy cậu mặc đầm chưa? Không phải kiểu dành cho các cô gái trẻ mà là kiểu thật quyến rũ.

Nhiễm Ninh ngạc nhiên, sau đó nàng nhận ra hình như mình không có một cái nào như vậy cả. Mặc dù Lục Thiều nói nàng mặc gì cũng thích, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khi mình mặc đầm thon gọn ôm hông mắt Lục Thiều sẽ lóe sáng lên. Vào ban đêm, cô lại càng kích động hơn, tóm lại là không khí rất tốt.

Dần dần Nhiễm Ninh bắt đầu chú ý đến vấn đề ăn mặc. Khi gặp những thiết kế gợi cảm hay dễ thương một chút, dù là váy hay đầm, nàng đều muốn mặc thử. Nàng mặc không phải để làm hài lòng bất cứ ai, nàng chỉ thích nhìn thấy đôi mắt Lục thiều sáng lên, giống như cô đã khám phá ra một kho báu đáng kinh ngạc nào đó trong nàng.

Cảm giác đó vừa tự hào vừa thỏa mãn.

Lục Thiều trong mắt đầy ý cười, ngón tay ôm vào bó hoa trên eo nàng, kéo về phía sau: “Cậu cũng đâu thể trách tôi được, ai bảo lúc đó cậu không mặc đồ?”

“Tôi đang tắm mà!”

“Cậu còn không khóa cửa.”

“Khóa cửa khi tắm ở nhà riêng sao? Tôi cần đề phòng kẻ trộm à?”

“Ừ, sao cậu không đề phòng kẻ trộm nhỉ?”

Nhiễm Ninh sửng sốt không nói nên lời, nàng cũng không phải mặt dày như cô, liền lao tới cắn Lục Thiều một cái vào cằm của Lục Thiều, khiến cô hét lên.

Lục Thiều không nhúc nhích, để cho nàng cắn một hồi, khi buông ra, trên cằm xuất hiện hai hàng răng sáng bóng, lúc này Lục Thiều ôm nàng vào lòng, giọng điệu của cô thản nhiên giống như vừa rồi, nhưng so sánh thì nghiêm túc hơn rất nhiều, khi hạ mắt nhìn sang, lông mày không còn trêu chọc nữa.

Cả hai im lặng nhìn nhau trong vài giây.

Nhiễm Ninh đột nhiên quay mặt đi, tìm một tư thế thoải mái, tựa đầu vào vai cô.

Lục Thiều một tay ôm lấy nàng, tay kia vuốt những sợi tóc quanh tai nàng, cô rất kiên nhẫn, sắp xếp từng sợi một.

“Nó có làm cậu sợ không?”

Nói xong, người trong ngực ngẩng đầu lên, đôi mắt như quả nho đen lăn trên dĩa ngọc, ngơ ngác nhìn cô, ngay lúc Lục Thiều cho rằng người sẽ gật đầu, nàng liền đẩy cô ra.

Một người nằm trên ghế sô pha bất động, trong khi người kia vẫn đang đứng, sau đó ngồi xuống cạnh cô, mái tóc vừa mới chỉnh sửa đã xõa ra khỏi tai.

Từ góc nhìn của Lục Thiều, tấm màn hạt mơ hồ hiện lên.

Bầu không khí bằng cách nào đó... đột nhiên trở nên căng thẳng.

Lục Thiều cảm thấy trước đó mình nói những điều hài hước giờ đã trở nên vô nghĩa.

“Cậu...”

“Tôi không sợ.”

Nhiễm Ninh đưa ngón tay vào trong tóc để nới lỏng đuôi tóc, quay người lại mỉm cười

“Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng ông bà tôi đã phát hiện nên định nói rõ ràng. Ai ngờ chuyện này xảy ra như thế này? Hôm thứ bảy tôi suýt đã nói ra, nhưng Bạch Lê đã đến ngăn cản tôi, đẩy tôi trở về phòng ngủ...”

Nói xong, Nhiễm Ninh hít một hơi thật sâu rồi thú nhận.

“Tôi thừa nhận, trước đây trong lòng tôi luôn có rất nhiều vướng mắc, tôi vẫn luôn giấu cậu... Một ngày nào đó tôi có thể mở lòng. Giống như cậu đã làm với ba mẹ mình. Khi cậu quay lại thì tôi đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Tôi vẫn luôn tìm kiếm cơ hội mãi đến khi lời nói của Bạch Lê hôm qua đã thức tỉnh tôi.

“Cậu ấy đã nói gì?”

Lục Thiều nhìn nàng.

“Cậu ấy nói... Thay vì nghĩ đến việc làm thế nào để công khai, tôi nên nghĩ xem sau khi tôi nói ra sẽ xảy ra chuyện gì. Những lời cậu ấy nói... khiến tôi chợt bừng tỉnh. Kỳ thực, việc come out khó khăn như vậy sao? Để nói về chuyện đó không mất quá hai giây, điều thật sự khiến tôi phân vân... không phải là điều mà cậu từng nói sao?”

Nhiễm Ninh dừng một chút rồi nói tiếp: “Ông bà sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tại sao tôi phải lo lắng vô căn cứ? Việc suy nghĩ quá nhiều khiến công việc của tôi không thuận lợi, còn làm ảnh hưởng tới người khác.”

Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Lục Thiều.

“Ồ.”

“Ồ?” Nhiễm Ninh đưa tay nhéo lỗ tai cô: “Chiếu lệ vậy? Cậu không muốn bày tỏ ý kiến ​​sao?”

“Tôi không có ý kiến, cứ mở lòng nếu cậu muốn. Tôi hay nói nhiều như thế... để cậu khỏi suy nghĩ lung tung.

Lục Thiều nghiêng người, vốn là gối ở dưới cổ giờ được di chuyển ra phía sau đầu.

Nhắm mắt lại, im lặng.

Nhiễm Ninh nhìn cô, nhìn lông mi của người này khẽ run lên, từng sợi lông mi đều có thể đếm rõ ràng.

“Cậu đang nghĩ gì đó?”

Lục Thiều miệng tối sầm, mí mắt nhướn lên, vẻ mặt lười biếng dị thường, khóe mắt hơi cụp xuống, cô nhìn Nhiễm Ninh, nghiêng cằm về phía vai mình, ra hiệu cho nàng.

“Nằm xuống đây.”

Rèm cửa khép lại, ánh sáng chiếu vào làm mờ tầm nhìn, giọng nói nhẹ nhàng như suối trong trẻo, khiến trái tim Nhiễm Ninh vô cớ dao động, từng đợt dâng lên.

Nhiễm Ninh rất ngoan ngoãn nằm xuống, ghế sô pha chật hẹp, hai người nằm chồng lên nhau như hai vị La Hán.

Với nhiệt độ cuối tháng 4, ở nhà không cần phải mở sưởi nên vẫn có chút se lạnh mùa xuân, và khi họ chen chúc nhau...nhiệt độ vừa phải.

Nhiễm Ninh đưa tay sờ cằm cô, vết răng vẫn còn đó...

“Cậu sợ hãi sao? Tôi dường như chưa hỏi cậu điều này.”



“Sợ cái gì cơ?”

“Ông bà tôi sau khi biết chuyện này.”

“Muốn nghe sự thật không?”

“Ừm.”

“Sợ.”

Câu trả lời này vừa bất ngờ vừa hợp lý.

Nhiễm Ninh ngẩng mặt lên, trong ánh sáng trắng và mờ, nàng nhìn thấy vẻ mặt trang trọng giữa hai lông mày của Lục Thiều.

Lục Thiều nở nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại có chút buồn bã, nếu có thể, cô hy vọng Nhiễm Ninh có thể giấu mãi mãi, để cô không bao giờ bị đặt lên bàn cân.

Cô không sợ Nhiễm Ninh sẽ không chọn mình, nhưng cô sợ nàng khó có thể lựa chọn giữa hai bên, cô không muốn khiến nàng đau lòng hay buồn bã, nhưng... cô phải thừa nhận nguồn gốc của nỗi đau và sự bối rối của nàng... là từ chính cô.

Lục Thiều cười nhẹ: “Đùa thôi, tôi không sợ.”

Nhiễm Ninh cân nhắc giữa sợ và không sợ, cuối cùng lựa chọn vứt bỏ cả hai.

Nàng nhìn cô chằm chằm một lúc, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, bàn tay đỡ vai ôm cổ Lục Thiều.

“Bây giờ sợ cũng đã muộn. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cậu phải cùng tôi bước tiếp trên con đường này, nếu không... Tôi sẽ bóp chết cậu!”

“Thật khốc liệt?”

Nhiễm Ninh đột nhiên mềm lòng, không ai tự tin bằng nàng khi nói ra những lời lẽ gay gắt.

“Cậu trách tôi phải không?”

“...”

“Lời nói lúc đó của tôi không phải cố ý, tôi chỉ vì nghĩ cho cậu mà thôi!”

Lục Thiều biết nàng đang nói cái gì, chính là lúc hai người chia tay, không có trận chiến nào khốc liệt như lần đó.

Suy nghĩ của cô chợt trôi về phương xa.

Khi Lục Thiều tỉnh lại, trong mắt chỉ còn lại nỗi đau.

“Thật ra, tôi đã không để tâm đến điều này từ lâu rồi. Có lẽ sau khi chia tay, tôi cảm thấy bực bội một thời gian, nhưng sau này... tôi không còn ghét nó nhiều nữa, vì tôi thấy rằng... tất cả những gì cậu nghĩ đến là vì cả hai chúng ta. Chà, sau khi chúng ta gặp lại và được ở bên nhau, chuyện này đã hoàn toàn xé nát trái tim tôi. Điều duy nhất tôi chưa bao giờ vượt qua được... là cậu.”

Lục Thiều cúi đầu nhìn nàng, trong lòng cảm thấy một trận đau nhói.

“Trong khoảng thời gian hiếm hoi đó... Tôi đã không được ở bên cạnh cậu.”

Nhiễm Ninh cảm thấy có lỗi về việc này, nhưng trên thực tế... Lục Thiều cảm thấy mình mới là người thực sự nên cảm thấy có lỗi.

Khi đó nàng mắng cô hay tự đẩy mình ra xa, suy cho cùng tất cả đều là vì lợi ích của cô. Nàng đã cân nhắc mọi mặt, còn bản thân cô chỉ quan tâm đến tình yêu nhỏ bé nên mới thật sự rời đi như thế. Một khi cô đi, chín năm đã trôi qua. Cho dù cô có biết nàng ở đâu, cũng không chủ động liên hệ, lúc đó cô cho rằng mình đã chịu tổn thương rất lớn, nên bài xích mọi thứ thuộc về nàng.

Nếu không gặp lại ở bệnh viện, có lẽ đến giờ cô vẫn đóng vai kẻ đáng thương chịu nhiều cay đắng...

Sau này, khi họ quay lại với nhau và nghe nàng nói sự thật, Lục Thiều nhận ra tình yêu mà cô vẫn nói đến thật nực cười và hời hợt đến mức nào... Cô luôn nói về tình yêu mình, nói rằng muốn họ ở bên nhau và nói về tương lai. Nhưng chưa bao giờ... Cô nghĩ đến lúc đó Nhiễm Ninh cũng khó khăn như thế nào.

Từng câu, từng lời thề nguyện bên nhau, từng lời nói hào hùng của cô như những mũi dao đâm thẳng vào tim.

Khi đã hàn gắn, Nhiễm Ninh luôn nói buổi tối đi ngủ sẽ bị hụt hơi dưới sức nặng của cánh tay cô, bởi vì cô luôn thích ôm nàng từ phía sau, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt vào lòng. Thực ra cô đang cảm thấy có lỗi với nàng. Cô thấy tiếc cho đôi vai gầy và vòng eo hẹp này, nhưng lại gánh vác quá nhiều. Vô số đêm, nàng mang theo những lo lắng như một ngọn núi khổng lồ... tản bộ một mình.

Lục Thiều vô số lần hối hận vì đêm đó ở trường đại học Y đã không chạy về phía nàng, có lẽ nếu lúc đó cô đến bên nàng một lần nữa, bọn họ đã không phải đợi chín năm.

“Mọi chuyện đã qua rồi. Sau này đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa nhé? Hãy coi những năm tháng đó như sự chia ly. Bây giờ tôi cho cậu một con người mới, một phiên bản tốt hơn.”

Nhiễm Ninh còn chưa kịp nói gì thì đã có người cắn môi.

Lục Thiều ôm lấy gáy nàng, hôn thật sâu từ khóe miệng đến khóe mắt.

Bóng trăng thưa thớt, sao lốm đốm, ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe hở trên rèm, chiếu sáng trái tim.

Nhiễm Ninh gật đầu và nhẹ nhàng ngân nga đáp lại cô.

Cô thích từ “chia ly”, vì bị chia cắt nên mới tìm kiếm.

“Vậy... tại sao sau này cậu lại phớt lờ tôi ở văn phòng của mẹ cậu?”

“Lòng tự phụ... Tôi chỉ muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào nếu bị tôi phớt lờ?”

Lục Thiều nói xong, tự cười một mình: “Không tệ, suýt chút nữa đã tự bóp nát tay mình.”

“Cái rắm!”

“Đó là sự thật! Hôm đó trông cậu như người gỗ, tưởng tôi không nhìn ra được à? Cậu vừa lo lắng vừa áy náy, tuyệt vọng nắm chặt tay trái mình, nhưng... vừa nhìn thấy hành động cũ của cậu, tôi liền có cảm giác rằng trong tim cậu vẫn có tôi.”

“Tự kiêu.”

Nhiễm Ninh không chịu thừa nhận, nhưng biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn phản bội nàng, Lục Thiều cũng không tranh cãi với nàng, lúc này trong lòng cũng đủ biết, không cần thiết phải nói ra. Hơn nữa, nếu giữa bọn họ thậm chí còn không có sự hiểu biết ngầm này thì sao có thể nói đến việc sống cả đời?

Lục Thiều ôm gáy Nhiễm Ninh, nhẹ nhàng xoa xoa, thổi vào tai nàng, ngay lúc Nhiễm Ninh đang định phản đối, tai đột nhiên nóng bừng, môi Lục Thiều tiến đến gần.

“Tôi yêu cậu rất nhiều.”

“Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm.”

Đành quên đi những lời thơ cổ, hạt tương tư không một ai để ý*.

*Trích phần điệp khúc bài Tương Tư của Mao Á Mẫn, nhạc phim Hậu Tây Du Ký (2000).

——

——

Kinh doanh nhà hàng lẩu đang bùng nổ quanh năm.

Lục Thiều đã đặt bàn bữa ăn hôm nay.

Nhưng khi đến nơi, cô nhận ra Thương Nam đã gọi thêm người khác.

Cô không biết người thanh niên đó, nhưng cậu ta trẻ tuổi và có lẽ trông giống một sinh viên đại học.

Cậu ta có vóc dáng rất chuẩn, vừa động đũa là cởi áo khoác ra, bên trong là áo ba lỗ đen, cơ bắp săn chắc, làn da màu đồng, khi đổ mồ hôi trông giống như một vận động viên thể hình vừa tập luyện, được bôi dầu ô liu.



Vài cô bé ở bàn bên cạnh cứ liếc nhìn sang đây.

Nhiễm Ninh thấp giọng hỏi: “Ai vậy?”

Lục Thiều: “Tình địch.”

Nhiễm Ninh: “....”

Lục Thiều dùng ánh mắt ra hiệu.

Tình huống hiện tại là thế này...

Nhiễm Ninh và Lục Thiều ngồi một bên, Thương Nam và thiếu niên cơ bắp ngồi một bên, Bạch Lê ngồi một bên.

Mà sắc mặt của Bạch Lê lại đặc biệt xấu.

“Chị không muốn giới thiệu à?”

Bạch Lê mỉm cười nhìn Thương Nam, giơ bình rượu về phía thiếu niên.

“Em trai bao nhiêu tuổi?”

Cậu bé rất lễ phép, vừa định nâng rượu lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, thay thế bằng nước cam: “Chị Nam không cho em uống rượu, em sẽ uống nước cam thay vì rượu. Chị có thể gọi em là Tiểu Văn.”

“Tiểu Văn, khá tốt...”

Bạch Lê ngẩng đầu chuẩn bị uống cạn, hôm nay cô trang điểm, má hồng đậm... nhưng lại không lòe loẹt, rất xinh đẹp.

Uống xong, cô thò tay vào túi lấy ra một điếu thuốc.

“Hút không?”

Cậu bé lắc đầu lạch cạch.

“Không hút thuốc. Chị Nam không cho em hút thuốc. Chị... cũng đừng hút thuốc. Thứ này không tốt cho sức khỏe của chị đâu.”

Bạch Lê hút một hơi, chậm rãi thở ra làn khói trắng, khóe mắt và lông mày quyến rũ: “Không sao đâu, tỷ tỷ đã lớn rồi, không hút một cái sẽ không thấy thoải mái.”

Nói xong cô lại nhìn Thương Nam.

“Chị cũng là một điếu đi, chị không phải là người nghiện thuốc lá nặng sao?”

Thương Nam mặt không biểu tình: “Không cần.”

Sau đó, cô đặt miếng thịt bò nóng hổi trong nồi vào đĩa nước chấm của cậu bé và nói: “Ăn thêm đi.”

Một tiếng vang, Bạch Lê đứng dậy.

Náo động đến nỗi không chỉ bàn của họ mà cả những bàn gần đó cũng nhìn sang.

“Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh.”

Bạch Lê vừa rời đi, Nhiễm Ninh vội vàng đi theo.

Người duy nhất trên bàn là cậu bé không biết gì, vẻ mặt vô tội nhìn Thương Nam: “Chị Nam, em nói sai gì à?”

“Không phải việc của em, ăn tiếp đi.”

Nói xong, cô đứng dậy nói: “tôi sẽ đãi bữa này.”

Sau đó cô đi tới quầy thu ngân.

“Thanh toán giúp tôi!”

Lục Thiều bối rối, từ phía sau nắm lấy vai cô, kéo sang một bên.

“Đừng nói với tôi rằng cậu ta là bạn trai của cậu. Bạch Lê là người hâm mộ chính. Tôi là người ngoài cuộc. Tên đó rõ ràng là một đứa trẻ! Cậu sẽ không tấn công một đứa trẻ phải không?!”

Thương Nam nhìn thật sâu.

Nhìn thấy cô như vậy, Lục Thiều bất đắc dĩ: “Cậu đối xử với ai cũng vậy, phải thế không?”

Nói xong, cô lại cau mày chỉ vào Thương Nam.

“Cậu nói rõ cho tôi xem, tại sao cứ phải thích ầm ĩ như vậy? Nếu không thích, tại sao không nói thẳng? Mà phải nhất định làm thế này.”

Thương Nam trừng mắt: “Cậu cho rằng tôi không nói rõ sao?! Đừng nghĩ bậy.”

Bên kia, Nhiễm Ninh ôm lấy Bạch Lê, Bạch Lê tựa vào vai Nhiễm Ninh mà khóc.

“Hu hu hu hu...”

“Đừng khóc, đừng khóc nữa...”

Cậu bé chắc hẳn là người duy nhất no nê trong bữa ăn này.

Lục Thiều và Nhiễm Ninh muốn đưa Bạch Lê về, nhưng Bạch Lê từ chối, nói muốn đi một mình.

Sự thật là cô không về, rõ ràng là đang đợi ai đó.

Chuyện tình cảm người ngoài không dễ can thiệp, nếu muốn đợi thì cứ đợi, nói chuyện cũng được.

Bầu trời tối sầm, có vài ngôi sao rải rác che phủ đỉnh đầu.

Bạch Lê mắt ươn ướt... oán hận nhìn người ở trong góc.

Mắt Thương Nam khóa chặt, tay chân cũng bị trói và có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo cô...

Đi tới một cách vô thức.

Trong cơn tuyệt vọng, cô chủ động lên tiếng.

“Đó là em trai ở cô nhi viện, không phải bạn trai của tôi. Hôm nay tôi tình cờ gặp nên mới dắt theo đến đây.”

Bạch Lê lại sắp khóc.

Tốt...

Tại sao em cứ khóc hoài vậy?