Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 146: Chẳng lẽ em ở bên anh... Chỉ để anh giúp em học bổ túc


Giang Lê Thanh bắt đầu suy nghĩ về cách để gi/ết chết hệ thống.

Với trình độ công nghệ hiện tại, cho dù thực sự có thể chế tạo ra thiết bị liên kết sóng não thì nhanh nhất cũng phải mất mười mấy, hai mươi năm, đến lúc đó, cơ bản mọi chuyện đã gạo nấu thành cơm.

Còn một cách nữa, đó là "gả chết thoát thân".

Hệ thống và cô ràng buộc mạng sống với nhau, từ những dấu hiệu trước đây có thể thấy, hệ thống rất coi trọng mạng sống của cô, cho nên không khó để đoán, một khi ký chủ chết thì hệ thống là ký sinh trùng cũng sẽ biến mất theo.

Hệ thống đã nói đây là cơ hội cuối cùng của cô với tư cách là nữ chính, chỉ cần thất bại thì thế giới sẽ sụp đổ, tan rã.

Vậy thì giả sử, cô chết đi sống lại thì sao?

Hệ thống sẽ chết theo cô nhưng không thể sống lại giống cô được.

Khi cô sống lại, thế giới sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc, một khi mất đi quyền kiểm soát, không gian của chủ thần rất có thể sẽ phải đối mặt với việc sụp đổ.

Tuy nhiên, mặc dù ý tưởng này khả thi nhưng cái giá phải trả quá cao.

Trước tiên, vấn đề phải đối mặt là… lỡ như cô chết thật thì phải làm sao?

Haiz.

Giang Lê Thanh vẫn quyết định ngoan ngoãn học hành thi đại học, dù sao thì tiến độ nhiệm vụ cũng ở đây rồi, cùng lắm thì tiếp tục giống như con rối bị giật dây mà đi theo cốt truyện chính, cầm được một trăm tỷ trước.

Chỉ là cầm được số tiền này có vẻ hơi hèn.

Chớp mắt đã đến ngày khai giảng.

Giang Lê Thanh vì thành tích học tập xuất sắc ở học kỳ trước nên được chọn trao đổi với lớp trọng điểm của trường số một, tiến hành trao đổi học tập một học kỳ.

Trường số một là trường học trọng điểm, không nói đến đội ngũ giáo viên hùng hậu, còn tiến hành giáo dục có mục tiêu, đối với Giang Lê Thanh mà nói, đây là một cơ hội tốt.

Sau khi biết tin này, người vui nhất chính là Tô Húc.

Điều này có nghĩa là từ nay về sau, hai người có thể gặp nhau ở cùng một trường học trong vài tháng.

Từ khi Giang Lê Thanh chuyển trường đến, Tô Húc đã tỏ ra rất ân cần.

Ngày nào cũng đều đặn như vậy, đưa nước, mang cơm còn giúp học thêm, chắt lọc những điều quan trọng trên lớp, chưa đầy một tháng, thứ hạng của Giang Lê Thanh đã tiến bộ vượt bậc.

Tô Húc tỏ ra khoa trương quá mức, chỉ thiếu điều không trực tiếp in "hai chúng tôi có ý với nhau" lên trán.

Giáo viên vốn định dạy dỗ vài câu nhưng hai người học giỏi, không những không thụt lùi mà còn tiến bộ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt.

Ngày mười lăm tháng tư là sinh nhật của Tô Húc.

Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, vì anh ta là học sinh được cử đi học, áp lực học tập không lớn, cho nên đã đặt một phòng bao, mời vài người bạn đến dự tiệc sinh nhật, trong đó đương nhiên có Giang Lê Thanh.

Danh tiếng của Giang Lê Thanh ở trường số một rất nổi.

Không nói đến việc xinh đẹp, thành tích còn tốt, cả trường số một đều mặc định cô và Tô Húc là một đôi, nhưng chỉ có vài người thân thiết với Tô Húc mới biết rõ sự thật.

Biết được Giang Lê Thanh tối nay sẽ đến, trưởng phòng ký túc xá rót cho Tô Húc một cốc bia đầy: "Hoắc Bạch giờ đã đi đạp máy khâu rồi, kế hoạch trước đây của mày cũng chẳng còn ai xem nữa, lâu như vậy không chia tay, mày thực sự định tiếp tục yêu đương với cô ấy à?"

Đối mặt với câu chất vấn, Tô Húc vò tóc, có chút bực bội.

Một năm nay, anh ta và Giang Lê Thanh không tiếp xúc nhiều lắm, hành động thân mật chỉ giới hạn ở những lần đưa cô về nhà trước đó, đến tận hôm nay, ngay cả tay cũng chưa nắm.

Nói là yêu đương, Tô Húc luôn cảm thấy không giống; nói không phải yêu đương thì những đề cương anh ta thức đêm làm cho cô, đồ ăn sáng xếp hàng mua, đề thi mất một tháng mới làm xong thì tính là gì?

Nói đến chuyện chia tay... Tô Húc thực sự có chút không nỡ.

Anh ta thừa nhận rằng lúc đầu là vì trả thù Hoắc Bạch, tuy nhiên Giang Lê Thanh xinh đẹp thông minh, có thể giúp anh ta kiếm được thể diện bên ngoài, không giả tạo không phiền phức, lần họp phụ huynh trước, cha mẹ gặp Giang Lê Thanh một lần đã khen cô không ngớt lời.

Nếu cưới về nhà... hình như cũng không tệ.

"Để nói sau." Anh ta lười biếng cụp mắt, nâng ly rượu lên uống cạn.