Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 147


Người bạn thân bên cạnh uống hai cốc đã ngà ngà say, ngả ngớn khoác vai Tô Húc trêu chọc: "Chúng mày không hiểu đâu, Húc Tử chắc chắn là định đợi sang năm cô ấy thi đại học xong rồi mới chia tay, ha ha, lúc đó Hoắc Bạch cũng được thả ra rồi, một mũi tên trúng hai đích, vừa khéo đó chứ."

Tô Húc cau mày, định phản bác, nhưng những người bạn bên cạnh đều bừng tỉnh.

"Thì ra là vậy!"

"Húc Tử, mày đúng là quá đáng, người ta thích mày như vậy, đến lúc đó không phải sẽ khóc lóc thảm thiết sao."

"Tao còn đang nghĩ sao mày có thể thực sự thích vợ chưa cưới của Hoắc Bạch được chứ."

"..."

Mấy người anh một câu tôi một câu, hoàn toàn tin lời bạn thân Tô Húc nói.

Đúng lúc mọi người đang nói hăng, cửa phòng bao bị mở ra, đồng thời còn có một giọng nam hào sảng: "Giang Lê Thanh, sao còn không vào?"

Ngay khi câu nói này vang lên, phòng bao vừa còn ồn ào lập tức rơi vào im lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn xuyên qua người thiếu niên, ánh mắt hướng tới bóng người phía sau.

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc váy liền màu trắng sữa, trên tay còn xách một hộp quà, dưới ánh đèn, đôi mắt như biết cười, vẻ mặt bình tĩnh lại trong trẻo.

Tô Húc lập tức hoảng hốt, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ và bối rối: "Thanh, Thanh Thanh, em đến từ lúc nào vậy?"

Giang Lê Thanh nghiêng đầu: "Tới trước khi nghe thấy có người nhắc đến chuyện thi đại học và chia tay với tôi."

Tô Húc: "..."

Nói cách khác là đã nghe thấy hết.

Lòng anh ta rối như tơ vò, lách qua mấy người, đến trước mặt Giang Lê Thanh, vội vàng giải thích: "Miệng họ không có chừng mực, em đừng tin là thật, anh không có ý đó."

Tô Húc thừa nhận, lúc đầu tiếp cận cô đúng là có mục đích không trong sáng nhưng cũng không đến mức hồ đồ, cố tình ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cô.

Anh ta luống cuống muốn tìm một lý do thích hợp để biện minh cho mình, nhưng thấy ánh mắt Giang Lê Thanh không dao động, cô chỉ cười tủm tỉm, đưa túi quà trên tay cho anh ta: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ trước nha."

Tô Húc lập tức ngẩn người, không chỉ Tô Húc, mà những người bạn đứng sau anh ta cũng ngẩn người.

Tất cả mọi người có mặt đều nghĩ rằng Giang Lê Thanh sau khi nghe được sự thật sẽ ngạc nhiên và tổn thương, hoặc là sẽ ầm ĩ lên, nếu không thì cũng phải khóc lóc bỏ đi, thế nhưng cô lại biểu hiện hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn bình tĩnh hơn trước.

"Thanh Thanh..." Tô Húc cụp mắt, vẻ mặt bất lực, trông giống như một chú chó con vô tội bị bắt nạt.

Giang Lê Thanh lùi lại hai bước, nụ cười xa cách: "Nhưng tôi khá tò mò, là anh nói với họ rằng chúng ta đang hẹn hò sao?"

Câu hỏi ngược bất ngờ khiến Tô Húc lập tức ngẩn người.

Tầm mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về, lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ như nhau.

Tô Húc cũng kinh ngạc, câu này có ý gì? Cái gì gọi là... chúng ta đang hẹn hò sao? Chẳng lẽ bọn họ không phải vẫn luôn hẹn hò sao?

"Bởi vì tôi khá ngạc nhiên đấy." Giang Lê Thanh nói: “Có vẻ như các anh đã thật sự cá cược gì đó với nhau sau lưng tôi, đồng thời muốn anh dùng việc chia tay với tôi coi như trừng phạt tôi."

"Anh..."

Giang Lê Thanh chớp chớp mắt: "Nhưng Tô Húc, chúng ta đã từng hẹn hò lúc nào cơ?"

Như sét đánh ngang tai.

Không chỉ khiến những người đứng sau đang chờ xem kịch hay choáng váng, mà còn khiến cả Tô Húc choáng váng.

Đồng tử anh ta co lại, lẩm bẩm: "Chúng ta không phải... vẫn luôn hẹn hò sao? Em không phải đã sớm đồng ý với anh rồi sao?"

Giang Lê Thanh càng kinh ngạc hơn: "Khi nào? Chẳng lẽ là tôi đã nói gì đó khiến anh hiểu lầm, khiến anh tưởng rằng chúng ta có quan hệ gì đó? Nếu đúng như vậy thì tôi xin lỗi anh trước nhé."

Tô Húc vội vàng nói: "Lần đầu tiên gặp nhau vào năm ngoái, anh hỏi em thì em..."

Giang Lê Thanh kinh ngạc, nhìn anh ta như nhìn một đồ ngốc: "Không thể nào!" Cô lớn tiếng nói: "Anh cũng đã nói là lần đầu tiên gặp mặt, ai lại đồng ý với một người mà mình mới gặp lần đầu chứ?"

Tô Húc lập tức sốt ruột: "Nhưng em cũng không từ chối mà?!"

Giang Lê Thanh cau mày: "Ý anh là, chỉ cần cô gái đấy không từ chối lời cầu hôn của anh thì tức là chấp nhận?"

Câu hỏi ngược này khiến Tô Húc câm nín.

Cuối cùng anh ta cũng nhận ra vấn đề, không cam lòng nói: "Nếu em không chấp nhận lời theo đuổi của anh thì những bài tập anh giúp em sắp xếp, mỗi tuần giúp em trực nhật, còn có những bài tập sai, bù bài, những tài liệu anh sắp xếp cho em..."

Nói đến đây, Tô Húc cảm thấy không ổn.

Đúng vậy, tại sao Giang Lê Thanh lại... luôn để anh ta giúp cô ấy học bổ túc? Hoặc là giúp cô ấy sắp xếp bài tập, mỗi lần hẹn hò đều ở thư viện, nghĩ kỹ lại thì trong suốt một năm qua, ngoài thư viện ra thì bọn họ chẳng đi đâu cả!!