Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 16: Có chữa khỏi cũng thành kẻ ngốc


Từ bảy giờ, các nhãn hàng bắt đầu đưa sản phẩm mới đến nhà họ Giang,

Các mẫu quần áo và túi xách mới nhất của quý này được xếp ở phòng khách, nhìn vô cùng xa xỉ, điều này làm cho mẹ Giang và Giang Nặc Nặc vừa trở về nhà không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Những thứ này… ở đâu ra vậy? Mẹ đâu có mua nhỉ?”

Mẹ Giang chú ý tới một cái hộp trong phòng, đó là túi Hermes số lượng có hạn, được bán riêng cho khách hàng VVIP, phải tiêu phí đủ nhiều mới có thể mua được túi này, bà ta biết rõ hạn mức tiêu phí của bản thân chưa đạt tới con số đó.

Những bộ váy áo kia đều là mẫu dành cho thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi.

Không nghĩ ra, mẹ Giang vội vàng kéo người quản lý phụ trách giao hàng lại: “Những thứ này là ai tặng vậy?”

Quản lý cung kính mỉm cười: “Là bà Tô, Tô Ngọc.”

Tô Ngọc?

Chẳng phải là bà Triệu sao?

Mẹ Giang sợ hãi hít sâu một hơi, nhìn những thứ kia một lượt, đột nhiên vui vẻ nhướn mày lên, kéo tay Giang Nặc Nặc: “Có lẽ là Triệu phu nhân đoán được con đoạt giải dương cầm, cho nên gửi quà tới tặng đó, Nặc Nặc, con đúng là làm mẹ mát mặt.”

“Chỉ là mấy thứ này quá quý giá, lát nữa con phải đến nhà cảm ơn cô Tô mới được.” Giang Nặc Nặc khiêm tốn trả lời, nhưng vẻ mặt không nén được sự đắc ý.

Mặc dù cô ta không coi trọng Triệu Minh, nhưng nhà họ Triệu dòng dõi rất cao, Giang Nặc Nặc không thể không bào đối phương một chút.

Xem ra, công sức của cô ta không hề uổng phí.

Thấy hai mẹ con đang bàn nhau xem nên chọn gì giữa đống đồ kia, quản lý đứng bên cạnh hơi bối rối, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Lúc này, tiếng vú Lưu từ bên ngoài truyền vào: “Nhị tiểu thư về rồi ạ? Cô có ăn cơm không, phòng bếp vẫn còn đồ ăn đó, ăn thì để tôi đi hâm nóng lại.”

So với sự lạnh lùng lúc mới tới, hôm nay vú Lưu thân thiện hơn nhiều.

Vừa nghe thấy Giang Lê Thanh quay về, sự vui vẻ trên mặt mẹ Giang đột nhiên biến mất.

Giang Nặc Nặc kéo tay mẹ Giang, dịu dàng nhắc nhở: “Cũng không biết chị có ngoan ngoãn xin lỗi người ta không, nhắc mới nhớ, từ lúc về cha luôn ngồi trong phòng làm việc, hay là…”

Cô ta muốn nói lại thôi, nét mặt mẹ Giang dần trở nên nghiêm túc.

Thấy vậy, Giang Nặc Nặc hài lòng nhếch môi lên, nghĩ đến cảnh có thể nhìn thấy Giang Lê Thanh bị ăn mắng, cô ta vô cùng vui vẻ.

Rất nhanh, một bóng người nhỏ nhắn bước vào nhà.

Giang Lê Thanh vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả mẹ Giang và Giang Nặc Nặc, bọn họ đều tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhầm người.

Thiếu nữ đang bước tới mặc âu phục màu trắng xám.

Âu phục vốn là phong cách nghiêm túc, nhưng trên áo khoác lại có thêm cúc áo màu bạc tạo hình đặc biệt, trước ngực có một chuỗi dây xích, tăng thêm mấy phần trẻ trung của thiếu nữ.

Chất liệu âu phục vô cùng mềm mại, vừa ôm sát người vừa lộ ra tay chân thon dài của Giang Lê Thanh.

Tóc Giang Lê Thanh nhuộm đen, lọn tóc dài tới xương quai xanh, nét mặt mệt mỏi, dưới ánh đèn chiếu rọi, nhìn vừa lạnh lùng vừa bi thương.

Không thể nói rõ ra là tay đổi chỗ nào, nhưng lại cảm giác cả người Giang Lê Thanh thay đổi.

Rõ ràng ngũ quan vẫn như trước kia, nhưng nhìn vào lại cho người ta cảm giác khác biệt hoàn toàn.

Hơn nữa…

Giang Nặc Nặc nhìn chằm chằm Giang Lê Thanh, trong lòng bỗng toát ra cảm giác nguy cơ.

Nhìn thấy Giang Lê Thanh, quản lý lập tức ra đón: “Giang nhị tiểu thư, đưa đồ cho tôi đi, tôi cầm giúp cô.”

Cô đã làm xong nhiệm vụ ngày hôm nay, nói cách khác, bây giờ là lúc tan ca.

Giang Lê Thanh cũng không khách sáo, tiện tay đưa đồ qua: “Làm phiền rồi.”

“Thuận tay thôi mà, không có gì phiền phức.” Quản lý nói: “Danh sách mấy thứ này đều ở đây, phiền Giang nhị tiểu thư xem qua, nếu không có vấn đề gì thì cô vui lòng ký tên xác nhận.”

Giang Lê Thanh nhận lấy danh sách thật dài, nhìn lướt qua, sau đó ký tên.

“Nếu đã xác nhận xong thì tôi…”

“Khoan đã!”

Cuối cùng, mẹ Giang cũng lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên mấy bước, kéo quản lý ra, kinh ngạc quan sát Giang Lê Thanh từ trên xuống dưới: “Anh nói… những thứ này đều tặng cho Giang Lê Thanh à?”

Quản lý: “Đúng vậy, đây là quà Triệu phu nhân tặng cho Giang nhị tiểu thư, vừa rồi là tôi phản ứng hơi chậm, chưa kịp nhắc nhở hai người…”

Tặng cho Giang Lê Thanh?

Nét mặt mẹ Giang lập tức thay đổi.

Giang Nặc Nặc nhìn đống đồ xa xỉ bày khắp phòng, đáy lòng hơi thắt lại, cảm giác khó chịu dần dần lan tràn.

Cô ta siết chặt tay, khóe môi vẫn giữ nụ cười, biểu hiện tự nhiên: “Đâu có, là do chúng tôi hiểu lầm thôi.”

Sau đó, cô ta nói với Giang Lê Thanh: “Cô Tô đưa chị nhiều đồ như vậy, chắc hẳn mọi chuyện đều giải quyết xong rồi nhỉ?”

Giang Lê Thanh nhướn mày, ánh mắt rơi vào hai người bọn họ: “Đúng vậy, chẳng những Triệu phu nhân tha thứ cho chị, còn nói sau này muốn nhận chị làm con gái nuôi nữa, cha, con nói có đúng không?”

Chẳng biết cha Giang xuất hiện ở cửa thang máy từ lúc nào, ông ta vừa ký kết hợp đồng quý mới với nhà họ Triệu, giá tiền quý này tăng thêm hẳn 10%, lúc này, ông ta đang vô cùng đắc ý.

Cộng thêm việc Giang Lê Thanh rất được bà Triệu thích, giờ đừng nói trách móc chuyện Giang Lê Thanh đạp ông ta một cái, bây giờ ông ta nhìn cô cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.