Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 17


“Đúng vậy, ngay cả cha cũng không ngờ rằng chuyện này có thể thuận lợi như thế.” Cha Giang đi lên trước, vui mừng vỗ vai Giang Lê Thanh: “Đây đều là công lao của con, trước đó cha nói chuyện hơi nặng lời, Thanh Thanh tuyệt đối đừng để trong lòng.”

Giang Lê Thanh không nói gì, lặng lẽ thưởng thức nét mặt của hai mẹ con.

Mẹ Giang nói gì thì cũng là mẹ ruột cô, đương nhiên hy vọng nhà họ Giang có thể tốt hơn, biết nguy cơ đã được giải trừ thì cũng vui vẻ ra mặt.

Về phần Giang Nặc Nặc…

Ánh mắt cô ta đờ đẫn, sắc mặt hơi tái nhợt.

Giang Lê Thanh hiểu rõ bây giờ Giang Nặc Nặc rất khó chịu, nhưng không sao, sau này cô ta sẽ càng khó chịu hơn.

Sau khi đưa tiễn quản lý, Giang Lê Thanh ngoan ngoãn cầm lấy đống đồ kia.

Từ lúc về nhà, cô đã không được cha mẹ yêu thích, ban đầu cũng muốn bồi dưỡng tình cảm với bọn họ, cho nên dù không thích Giang Nặc Nặc nhưng lần nào cô cũng sẽ cùng đi dạo phố với bọn họ.

Có điều, dáng dấp cô không đẹp, màu da cũng tối, khi đi thử đồ, Giang Nặc Nặc lại thường chọn mấy món đồ không hợp với cô khiến cô mất mặt trước mọi người.

Dần dần, Giang Lê Thanh cũng cảm thấy xấu hổ, mẹ Giang cũng ngại ngùng, cuối cùng không dẫn cô đi ra ngoài nữa.

Còn về quần áo… đều là đồ Giang Nặc Nặc mượn danh nghĩa mua tặng chị gái để mua cho cô.

Đương nhiên, tất cả đều rất diêm dúa và khó coi, màu sắc thì lòe loẹt bảy sắc cầu vồng.

Nguyên một phòng quần áo nhưng không có một thứ nào cô có thể mặc, đến cuối cùng, thứ cô mặc đều là quần áo cũ mang từ nhà cha mẹ nuôi tới.

Bây giờ nghĩ lại, trước khi thức tỉnh, cô đúng là một nhóc đáng thương.

“Chỉ là… quà tặng như này cũng quá nhiều rồi…” Mẹ Giang thấy Giang Lê Thanh ngơ ngác, bèn nhỏ giọng nhắc nhở: “Có qua có lại, Thanh Thanh, con quả thật không hiểu chuyện, sao có thể đòi Triệu phu nhân tặng con nhiều đồ như vậy?”

Bà ta cũng không cảm thấy Triệu phu nhân tặng nhiều, mà là đáy lòng bà ta thấy Giang Lê Thanh không xứng.

Giang Lê Thanh thầm cười lạnh, nhưng vẻ mặt lại giả vờ vô tội: “Mẹ, con không hề đòi.”

Cô cắn cắn môi, ra vẻ khó xử: “Nhưng cô Triệu nghe nói ở nhà con không có quần áo mặc, cũng không có tiền tiêu vặt để xài, thấy con đáng thương nên mới mua cho con nhiều đồ như vậy, con không cản nổi…”

Vừa dứt lời, cha Giang đã kích động: “Nói bậy! Không phải tháng trước cha mới cho con tiền tiêu vặt sao? Hạn mức trong tấm thẻ kia bằng với tiền tiêu vặt của anh trai và em gái con, sao con có thể để Triệu phu nhân hiểu nhầm được? Như vậy thì nhà họ Triệu sẽ nghĩ Giang Hoài Đức này như nào?”

Xem đi, không quản là xảy ra chuyện gì, tóm lại đều là lỗi sai của cô.

Giang Lê Thanh chớp chớp mắt, hốc mắt đột nhiên ướt át.

Cô kinh ngạc nhìn cha Giang: “Cha… cha cho con tiền lúc nào vậy?”

“Tháng trước con không ở nhà, cha bảo Nặc Nặc cầm thẻ đưa cho con rồi còn gì?”

Nói xong, hai vợ chồng cùng nhau nhìn về phía Giang Nặc Nặc.

Giang Lê Thanh cũng chậm rãi nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: “Nặc Nặc, em đưa tiền cho chị bao giờ thế? Sao chị không biết?”

“Em…”

Bây giờ, cả ba cặp mắt đều đặt trên người Giang Nặc Nặc.

Cả người cô ta cứng ngắc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.

Giang Nặc Nặc run rẩy mấp máy môi, không dám nhìn thẳng cha mẹ, trong lòng vô cùng hoảng hốt.

Cô ta biết rõ Giang Lê Thanh rất sĩ diện, lại không cách nào hòa nhập với người nhà này, cho nên không cần biết xảy ra chuyện gì, Giang Lê Thanh đều sẽ không đi tìm cha mẹ.

Chính vì nắm được cái thóp này nên Giang Nặc Nặc mới dám ngông nghênh chiếm tiền tiêu vặt như vậy.

Ban đầu, cô ta chỉ cho Giang Lê Thanh mấy trăm, mấy ngàn, không đến mức để Giang Lê Thanh rỗng túi. Nhưng tháng trước, vì muốn ra mặt cho Hoắc Bạch, cô ta đã trấn luôn tấm thẻ kia để xả giận.

Giang Nặc Nặc định sau này sẽ trả cho Giang Lê Thanh, nhưng Giang Lê Thanh lại chưa từng lên tiếng, cho nên cô ta mới dám tiếp tục chiếm thẻ.

Tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Lê Thanh sẽ làm mọi chuyện vỡ lở vào ngày hôm nay.

“Nặc Nặc, con nói chuyện đi, có phải con không đưa thẻ cho chị gái không?” Lòng mẹ Giang vẫn nghiêng về phía Giang Nặc Nặc, không tin cô ta cố ý, muốn nghe một lời giải thích.

Ai ngờ Giang Nặc Nặc lập tức khóc nức nở.

“Con, con quên mất…” Nước mắt của Giang Nặc Nặc nói rơi là rơi: “Xin lỗi cha mẹ, xin lỗi chị, không phải con cố ý đâu, chỉ là hôm đó con không thoải mái lắm, chị cũng không hỏi con để lấy thẻ, cho nên… con vô tình quên mất.”

Cô ta khóc lóc vô cùng đáng thương, mẹ Giang nhíu mày, cuối cùng vẫn đau lòng ôm cô ta vào ngực: “Trời ạ, có gì mà phải khóc, con cũng có cố ý đâu, lát nữa đưa thẻ cho Thanh Thanh là được rồi.”

Giang Lê Thanh lạnh lùng nhìn cảnh mẹ hiền con hiếu này, cô cũng nhanh chóng bật khóc: “Thì ra là Nặc Nặc quên mất, con còn tưởng Nặc Nặc không thích con, cố ý giấu tiền đi, để con hiểu lầm cha mẹ không quan tâm con, cho nên mỗi tháng chỉ cho con 250 đồng.”

Cô khóc lớn tiếng, hô hấp của Giang Nặc Nặc cứng lại, vội vàng giải thích: “Cha mẹ, con không…”

Giang Lê Thanh không cho Giang Nặc Nặc cơ hội nói chuyện, mỗi khi cô ta nói một chữ, tiếng khóc của Giang Lê Thanh lại lớn thêm một tone.

Cha Giang bị tiếng khóc của cô làm cho đau đầu, nhưng cũng bắt được trọng điểm trong đó: “Ngu ngốc! Ba anh em các con đều có 5 vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng!”

Cha Giang biết rõ chuyện này có mờ ám, không kiên nhẫn vung tay lên: “Được rồi, đừng khóc nữa, mau nói cho cha nghe xem đầu đuôi sự việc là như thế nào?”

Giang Lê Thanh nói không khóc thì không khóc.

Cô thấy Giang Nặc Nặc vẫn đang tủi thân dựa vào lòng mẹ Giang, mày hơi nhướn lên, cô bèn ấm ức nói: “Con không biết, tiền đều là do Nặc Nặc đưa cho con. Nhưng con nghĩ cha mẹ thật sự nên đưa Nặc Nặc đi viện kiểm tra, con thấy em ấy dễ quên như thế, có lẽ là đầu óc có vấn đề…”

Cô còn ra vẻ tội nghiệp mà bổ thêm một đao: “Nặc Nặc còn trẻ tuổi, tốt nhất là phát hiện sớm thì chữa trị sớm, nếu không, đợi tới lúc muộn thì có chữa khỏi cũng thành kẻ ngốc mất thôi.”