Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 168: Tiểu Giang, không được tùy tiện ôm để cảm ơn người khác như thế


Hoắc Bạch uống say khướt ở quán bar.

Cho đến khi ông chủ chuẩn bị đóng cửa, mới không nhịn được sai người đuổi anh ta ra ngoài.

Hoắc Bạch tỉnh rượu trong cơn gió lạnh buổi sáng, lảo đảo bò dậy khỏi góc tường.

Anh ta cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nói chính xác thì đó không phải là nhà, đó là một căn phòng cũ nát mà cô anh ta để lại cho anh ta, cũng là chút thể diện cuối cùng mà cô anh ta để lại cho anh ta.

Căn phòng nhỏ chín mươi mét vuông đủ cho anh ta ở, số tiền trong tài khoản cũng có thể giúp anh ta buôn bán nhỏ.

Nhưng Hoắc Bạch đã quen với cuộc sống của một thiếu gia ăn chơi trác táng, sao chịu được việc làm việc mưu sinh.

Anh ta không có thủ đoạn như Hoắc Nghiên; càng không có sự kiên trì, bền bỉ để bắt đầu lại từ đầu như Hoắc Nghiên, từ khi ra tù đến nay vẫn say sưa như chết, lúc tỉnh táo lại thì ra sức tìm kiếm mọi thông tin về Giang Lê Thanh.

Hoắc Bạch cũng không rõ mình đang cố chấp điều gì.

Anh ta ghét cô; không thích cô, muốn nhìn thấy cô sống không tốt; nhưng nếu cô có người khác, anh ta vẫn sẽ không cam lòng và ghen tuông trong lòng.

Hoắc Bạch nhớ lại hình ảnh Giang Lê Thanh đứng trước cửa sổ nhìn xuống, cô mặc một bộ đồ lót gợi cảm chỉ để chờ một người đàn ông khác đến.

Nhưng tại sao chú nhỏ lại thích một đứa con gái như Giang Lê Thanh?

Cô độc ác đê tiện! Tâm địa hẹp hòi! Hoắc Bạch thà tin rằng Giang Lê Thanh đã dùng thủ đoạn lừa gạt chú!!

Không được, anh ta chắc chắn phải tìm cơ hội nói rõ với Hoắc Nghiên.

Hoắc Bạch tìm điện thoại, nhập số điện thoại riêng của Hoắc Nghiên và bấm gọi.

Bây giờ là bảy giờ sáng.

Thường thì vào thời gian này, Hoắc Nghiên đã chạy bộ buổi sáng xong, chuẩn bị đi tắm.

Đầu dây bên kia không ai nghe máy, Hoắc Bạch cứ gọi đi gọi lại, không chịu bỏ cuộc.

Đến lần thứ năm, Hoắc Nghiên cuối cùng cũng nghe máy: "Alo?"

Hoắc Bạch lập tức chống tay đứng dậy khỏi mặt đất đầy rác: "Chú nhỏ, là cháu!!"

Đầu dây bên kia lập tức im lặng, Hoắc Bạch nhận ra Hoắc Nghiên có thể sẽ cúp điện thoại, vội vàng mở miệng: "Chú nhỏ đừng cúp máy. Cháu biết lỗi của mình rồi, xin chú hãy cho cháu về đi, sau này cháu sẽ nghe lời chú, có được không?"

Hoắc Nghiên dừng lại một chút, nói: "Hoắc Bạch, cậu đã là người trưởng thành rồi." Giọng anh bình tĩnh, thậm chí còn quá lạnh nhạt: "Tôi không cần phải tiếp tục chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cậu nữa."

Hoắc Bạch nghẹn ngào, không cam lòng hét lên: "Có phải vì Giang Lê Thanh không?! Giang Lê Thanh chắc chắn đã nói gì đó với chú! Chú nhỏ, chú không thể ở bên một đứa con gái như vậy! Cô ta tham lam quyền quý, ích kỷ đê tiện, chú nghĩ cô ta thực sự thích chú à? Cô ta chỉ yêu tiền của chú thôi! Đừng để cô ta lừa chú!"

Nói khùng nói điên gì vậy?

Hoắc Nghiên cau mày, không kiên nhẫn nghe tiếp, trực tiếp cúp điện thoại và chặn số.

Đợi đến khi Hoắc Bạch gọi lại thì đầu dây bên kia đã trở thành số không thể liên lạc.

Cơn tức giận khổng lồ lao bao trùm lấy anh ta, khiến anh ta gào thét như phát điên, ra sức đập phá mọi thứ có thể đập trong nhà, cuối cùng nằm vật ra trong đống hỗn độn, khóc lóc thảm thiết.

Anh ta đau lòng vì Hoắc Nghiên đã từ bỏ anh ta như vậy; cũng không thể tin được Hoắc Nghiên lại thực sự thích Giang Lê Thanh.

Rõ ràng là... vợ chưa cưới của anh ta mà.

Thứ tình cảm trái đạo đức như vậy, anh không sợ người khác cười nhạo anh sao?

Hoắc Bạch vẫn không cam lòng, cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, chuẩn bị đến công ty của Hoắc Nghiên, tìm anh hỏi cho ra nhẽ.

Anh ta chạy vội, không may va phải người khác.

Đó là một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm, toàn thân bẩn thỉu, ông ta đang không vui, đẩy mạnh anh ta ra, đồng thời chửi rủa…

"Cút ngay cho tao!"

Người đàn ông đó nhìn anh ta là nhận ra, ngay khi Hoắc Bạch định rời đi, đôi bàn tay khô đét như cành cây của ông ta đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay anh ta: "Tiểu Bạch, cháu là Tiểu Bạch sao?"

Hoắc Bạch cúi đầu nhìn xuống, cau mày.

Ông ta nước mắt giàn giụa, run rẩy nói: "Chú ba, chú là chú ba của cháu đây!!"

Chú ba?

Vẻ bực tức trên mặt Hoắc Bạch dần dần được thay thế bằng sự bối rối.

Ông ta ra sức gật đầu: "Đúng, là chú ba, hồi nhỏ chú còn bế cháu nữa đấy. Nhưng sau đó không có cơ hội nhìn thấy cháu lớn lên thì... thì bị bắt giam."