Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 169


Tất nhiên Hoắc Bạch nhớ chú ba là ai.

Nhà họ Hoắc có bốn người con, anh cả vì tham ô, mấy năm trước đã bị tuyên án tử hình; cha mẹ anh ta là con thứ hai, chết vì tai nạn; cuối cùng là chú ba... nghe nói vì vấn đề tinh thần nên bị giam ở bệnh viện tâm thần khép kín trên núi, Hoắc Nghiên cũng không bao giờ cho bất kỳ ai đến thăm ông ta, lâu dần thì ông ta tự phai nhạt trong ký ức của Hoắc Bạch.

Hoắc Bạch nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, quả nhiên trên chiếc áo bẩn thỉu của ông ta có số bệnh án.

Hoắc Sơn, 2501.

"Ông..."

"Chú trốn ra ngoài, cố ý đến tìm cháu." Ông ta nắm chặt lấy Hoắc Bạch không chịu buông, cúi đầu cầu xin: "Chú ba đã mấy ngày không ăn cơm rồi, cháu có thể đưa chú ba đi ăn trước được không?"

Hoắc Bạch nào có thời gian để ý đến ông ta, đang định liên lạc với bệnh viện tâm thần thì nghe thấy đối phương kích động nói…

"Tiểu Bạch, chẳng lẽ cháu không tò mò về cái chết của cha mẹ cháu sao?!" Ông ta trợn tròn mắt, mặt méo mó đầy dữ tợn: "Chú không bị bệnh! Chú căn bản không bị bệnh! Là Hoắc Nghiên... là Hoắc Nghiên cố tình nhốt chú lại! Nó chính là một con quỷ máu lạnh!"

Hoắc Bạch nghe vậy, tay đang cầm điện thoại lập tức khựng lại.

**

Hoắc Nghiên vốn là người giữ lời hứa.

Để đến nhà mới của Giang Lê Thanh vào ngày mười, anh đã xử lý xong tất cả công việc trong ngày từ trước, sáng sớm đã xách theo món quà do chính mình lựa chọn, để La quản gia lái xe đưa anh đến chỗ Giang Lê Thanh.

Quãng đường không tính là ngắn.

Vì đang rảnh rỗi, Hoắc Nghiên tranh thủ tìm kiếm những lưu ý khi đến nhà mới, anh xem rất chăm chú, thực sự ghi nhớ hết những điều được viết ở trên.

Lúc chờ đèn đỏ, La quản gia nhìn anh qua gương chiếu hậu, nói: "Sáng nay nhận được điện thoại từ bệnh viện tâm thần, nói là ba ngày trước ông ba đã bỏ trốn." Nói xong, ông ấy cẩn thận quan sát biểu cảm của Hoắc Nghiên.

Anh khựng tay lại: "Nếu đã là từ ba ngày trước, tại sao bây giờ mới thông báo."

La quản gia nói: "Bên viện giải thích là người mới trông coi không cẩn thận, đến ngày thứ hai ông ta mất tích mới phát hiện là ông ba đã bỏ trốn vào đêm hôm trước qua camera giám sát. Họ sợ gây ra hoảng loạn nên đã tìm kiếm xung quanh trước nhưng đường xuống núi không có camera giám sát, mãi đến hôm qua mới nghĩ đến chuyện báo cảnh sát."

Hoắc Nghiên cất điện thoại, cười lạnh: "Nói gì mà sợ gây ra hoảng loạn, chẳng qua là sợ tôi truy cứu trách nhiệm."

Hoắc Nghiên năm nào cũng đưa cho bệnh viện tâm thần một khoản tiền không nhỏ, những người cấp cao trong bệnh viện đều cung kính với anh, giờ Hoắc Sơn bỏ trốn, đương nhiên sợ Hoắc Nghiên trách tội.

La quản gia không trả lời, đi một đoạn mới hỏi: "Vậy... bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Hoắc Nghiên nhắm mắt lại: "Đến chỗ Tiểu Giang trước. Còn về phía Hoắc Sơn, chú phái thêm người qua đó hỗ trợ."Hoắc Nghiên như nghĩ đến điều gì, dặn dò: "Tốt nhất là đến chỗ ở của Hoắc Bạch xem một vòng, rất có thể ông ta sẽ đi tìm Hoắc Bạch."

Người anh trai thứ ba này, tâm tư xảo quyệt, giỏi nhất là chơi đùa với lòng người.

Nhớ lúc gia đình chưa có biến cố, quan hệ giữa anh cả và anh hai tuy không thể coi là thân thiết nhưng cũng gọi là anh em hòa thuận, ngoài mặt vẫn hòa hợp với nhau.

Sau khi ông nội mất, anh ba dùng lời ngon tiếng ngọt, lừa anh cả lên kế hoạch tai nạn xe.

Sau đó, ông ta đưa ra báo cáo giám định tâm thần, sạch sẽ thoát tội.

Lúc đó Hoắc Nghiên thực sự không có cách nào xử lý ông ta, hai năm sau anh lên nắm quyền, việc đầu tiên anh làm là chuyển ông ta từ nước ngoài về nước, lấy cớ chữa bệnh để bí mật giam giữ ông ta ở bệnh viện tâm thần tư nhân, tờ báo cáo giám định mà ông ta từng dùng để thoát tội cuối cùng trở thành một sợi dây trói buộc.

Hoắc Nghiên hiểu rõ, bây giờ Hoắc Sơn đã đường cùng, cho dù có trốn ra ngoài, những người họ hàng bên ngoài cũng không có gan vì một Hoắc Sơn mà đắc tội với Hoắc Nghiên ; vậy thì người mà Hoắc Sơn có thể tìm đến chỉ có Hoắc Bạch, cũng là người không biết gì về chuyện lúc đó.

"Tiên sinh, đã đến nơi."

Hoắc Nghiên xách túi quà xuống xe, không quên dặn dò: "Tăng cường an ninh cho công ty, phải đảm bảo an toàn cho nhân viên ra vào, nếu có tình huống gì thì nhớ liên lạc với tôi kịp thời."

"Vâng."

Hoắc Nghiên lúc này mới yên tâm, chỉnh lại cà vạt rồi bước vào khu chung cư.