Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 30


“Giang Lê Thanh… Ọe…” Hoắc Bạch vừa nôn vừa mắng to: “Cô chờ đó cho tôi! Ọe…”

Tiếng mắng xuyên thấu qua cánh cửa, truyền ra ngoài.

Giang Lê Thanh đi chưa bao xa đã dừng bước lại, nhún vai nói với hệ thống: “Nhìn đi, anh ta rất thích món quà tao tặng.”

Giang Lê thanh đưa ra kết luận: “Anh ta không nỡ tao…”

Hệ thống: [...]

[Ting!]

[Nhiệm vụ chính đã hoàn thành, tiến độ 15%]

Được lắm!

Có câu nói như thế nào nhỉ? AI vĩnh viễn không thể thay thế được con người.

Cho dù bị hệ thống chủ thần hạn chế, nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng, hệ thống là vật chết, con người là vật sống.

He he, không gì làm khó được cô!

Giang Lê Thanh vui vẻ cưỡi xe điện của mình rời đi, khi sắp ra cửa chính, cô suýt đụng phải một chiếc SUV màu đen.

Xe SUV này có kiểu dáng khiêm tốn, nhãn hiệu cũng không quá xa xỉ, nhưng có thể tự do ra vào nhà họ Hoắc, có lẽ cũng không phải người bình thường.

Giang Lê Thanh dịch xe sang mép đường, không nhìn gì thêm, vặn ga phóng ra ngoài.

Xe điện Tiểu Lam của cô rất gây chú ý, Hoắc Nghiên khẽ liếc nhìn, thấy một cô gái tóc ngắn ngang vai, mặc áo sơ mi và quần bò gọn gàng, không hề giống như cô gái tóc đỏ ăn mặc lôi thôi hôm trước, bây giờ nhìn mới thấy có mấy phần trẻ con mà độ tuổi này nên có.

“Tiên sinh, đến rồi.”

Hoắc Nghiên thu tầm mắt lại, mở cửa xuống xe.

“Tiên sinh đã về.” Quản gia ra ngoài nghênh đón, nét mặt khó tả.

Hoắc Nghiên đánh giá một lúc, hờ hững hỏi: “Hoắc Bạch đâu? Nghe nói nó bị ốm?”

Quản gia đáp: “Thiếu gia vẫn không ra ngoài, nhưng lúc nãy cô Giang đến, thiếu gia đang rất tức giận.”

Hoắc Nghiên gật đầu, cất bước lên lầu.

Vừa mở cửa phòng, một mô hình Iron Man số lượng có hạn đập tới.

Hoắc Nghiên nghiêng người né tránh, thuận thế tiếp được.

Hoắc Bạch vẫn đang nổi giận.

“Cút đi! Tôi đã bảo không được tôi cho phép thì không được vào cơ mà?”

“Cút hết đi!”

Trong phòng đã vô cùng hỗn loạn.

Hoắc Bạch gần như đập hỏng nửa mặt tường, Hoắc Nghiên hít một hơi, hương vị khó ngửi khiến anh hơi nhíu mày lại.

Anh tránh đi đống bầy nhầy trên mặt đất, cầm điều khiển mở rèm cửa ra, đợi cả phòng sáng lên, Hoắc Bạch nằm trên giường mới chịu quay đầu lại.

Vốn tưởng là người hầu đi lên, ai ngờ chưa kịp nổi nóng thì đã đối diện với ánh mắt của Hoắc Nghiên.

Ánh mắt của người cầm quyền trẻ tuổi lướt qua anh ta, sinh ra đã mang khí thế vương giả, đối mặt với người thân cũng không thu liễm chút nào.

Hoắc Nghiên đẩy gọng kính trên sống mũi, động tác rất nhẹ.

Anh nhìn đồ đạc lộn xộn dưới đất, chỉ nói bốn chữ: “Đứng dậy thu dọn.”

Hoắc Bạch không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vốn có oán khí, lập tức lấy hết dũng khí mạnh miệng: “Cháu đang bệnh! Hơn nữa trong nhà cũng có người hầu!”

Hình như Hoắc Nghiên nghe thấy điều gì buồn cười, anh dừng chân lại: “Hoắc Bạch, cháu tưởng cháu còn là trẻ con ba tuổi sao?”

Anh không hài lòng với Hoắc Bạch: “Người khác tới đây để làm công, không phải bán mình cho nhà họ Hoắc, không cần thiết vì sự tùy hứng của cháu mà phải tăng thêm lượng công việc dư thừa, lẽ nào đạo lý đơn giản thế này cháu cũng không hiểu sao?”

Hoắc Bạch tức giận, quay đầu không đáp.

Hoắc Nghiên mất kiên nhẫn: “Nếu không thu dọn sạch sẽ thì ngày mai đi tới nhà máy làm việc, rèn luyện tính tình, tự chọn.”

“Cháu…”

Đáp lại anh ta là bóng lưng lạnh lùng của Hoắc Nghiên.

Công việc của Hoắc Nghiên rất bận rộn, buổi họp báo cho sản phẩm mới sắp đến, vài tháng nay gần như anh bận đến mức chân không chạm đất.

Chờ xử lý xong hợp đồng, mở video họp xong đã là buổi chiều, anh nhìn thời gian, thấy còn thời gian rảnh mới gọi quản gia đi vào báo cáo tình huống trong nhà.

Quản gia nói toàn bộ mọi chuyện, bao gồm cả việc Giang Lê Thanh tới thăm.

Hoắc Nghiên không thèm để ý đám trẻ con cãi vã, chỉ nghe xong để đó.

“Nó dọn phòng xong chưa?”

“Đã thu dọn sạch sẽ.” Quản gia cẩn thận quan sát nét mặt Hoắc Nghiên, do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Có lẽ là do cãi nhau với cô Giang, hơn nữa thiếu gia đang đổ bệnh, tiên sinh có thể thông cảm một chút, đừng nghiêm khắc với thiếu gia quá.”

Bàn tay cầm bút của Hoắc Nghiên dừng lại.

“Cô quá cưng chiều nó, làm nó không sợ trời không sợ đất. Nếu nó còn bé, có thể nói là trẻ con không biết gì, nhưng bây giờ nó 18 tuổi, đã là người trưởng thành rồi, nếu tiếp tục bỏ mặc, kết cục của nó sẽ ra sao?”