Mẹ Giang cúi đầu không lên tiếng.
Đương nhiên, cha Giang cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể tùy tiện để cho một con nhóc miệng còn hôi sữa cầm 5% cổ phần được.
Ông ta thấp giọng nói: “Con bé còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện làm ăn buôn bán, chúng ta chỉ cần tìm luật sư soạn một văn bản giả, sau đó đúng hạn chuyển tiền vào tài khoản của con bé là được.”
Mấy trăm vạn với công ty không tính là lớn, nhưng với một nữ sinh chưa từng thấy sự đời thì bằng đó tiền đã đủ rồi, ắt hẳn con bé cũng sẽ không có nghi ngờ gì.
Mẹ Giang thở dài: “Cũng chỉ có thể như vậy…”
Giang Lê Thanh và Giang Ngạn Thanh đi đến tầng 3 thì sẽ tách nhau ra.
Khi thang máy mở ra, Giang Lê Thanh bấm nút giữ thang: “Anh có cảm thấy thái độ của cha rất kỳ lạ không?”
Giang Ngạn Thanh nhìn cô.
Cô mỉm cười đầy ẩn ý: “Bây giờ tôi thật sự rất tò mò thân thế của Giang Nặc Nặc.”
Hai người đều là người thông minh, Giang Ngạn Thanh lập tức hiểu ý của cô.
Giang Ngạn Thanh khẽ nói: “Đợi có được bằng chứng rồi tính tiếp.”
Anh ta đang nhắc nhở Giang Lê Thanh đừng nóng vội.
Giang Lê Thanh không nói chuyện, cô bỏ tay khỏi nút giữ thang, lặng lẽ nhìn cửa thang máy đóng lại.
Cô không phải kẻ ngốc.
Chuyện này không có chứng cứ gì, chưa kể bây giờ cha Giang còn khỏe mạnh, nhà họ Giang đều do ông ta định đoạt, nếu chọc giận ông ta lâu ngày, thì dù cô không ăn thiệt thòi, cô cũng chẳng có lợi lộc gì cả.
Hiện giờ, điều cô phải làm chính là thuận lợi cầm được tài sản. Chỉ cần cổ phần tới tay cô, cô mới có chỗ đứng ở nhà họ Giang, về phần Giang Nặc Nặc có phải con gái riêng của cha Giang không, còn phải đợi cô kiếm được bằng chứng đã.
Nếu là thật, vậy thì nhà này đúng là biết cách chơi…
Vừa đi vừa nghĩ, Giang Lê Thanh đã lên đến lầu bốn.
Lầu bốn được tu sửa không tệ, phòng giữ quần áo xa hoa, phòng làm việc hướng mặt trời mọc, khu giải trí, khu nghỉ ngơi đều đầy đủ.
Có điều, mùi sơn tường mới hơi nồng, cô sợ ảnh hưởng sức khỏe, bèn đi về phía phòng khách cũ.
Vừa đóng cửa, hệ thống lập tức hô lên: [Kí chủ, cô lại thật sự đòi 5% cổ phần!]
Giọng điệu của nó vô cùng bội phục: [Nếu Giang Nặc Nặc biết bản thân tự bê đá đập chân mình, chắc hẳn sẽ lại nghĩ ra mưu mô gì cho coi.]
Giang Lê Thanh nghe xong cũng không để trong lòng: “Yên tâm, cô ta không dám.”
Giang Lê Thanh nói: “Biện pháp một khóc, hai nháo, ba thắt cổ kia chỉ có tác dụng một lần, làm nhiều sẽ phản tác dụng.”
Dựa vào tính cách của Giang Nặc Nặc, cho dù không cam lòng thì cũng chỉ có thể giả vờ tỏ ra hiểu chuyện, dựa vào thiết lập yếu đuối đáng thương để đổi lấy sự đồng tình của người khác mà thôi.
Cảm nhận được sự kích động của hệ thống, Giang Lê Thanh nhướn mày: “Sao thế? Tao làm vậy không tính là sụp đổ thiết lập nhân vật à?”
Hệ thống cười ngu ngơ: [Vì trong nguyên tác không có cốt truyện tranh đoạt gia sản này, cho nên có hay không cũng không ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính của chúng ta.]
Hình như trước giờ trong tiểu thuyết đều không viết chuyện ăn uống ngủ nghỉ của nhân vật chính nhỉ?
Nhưng chẳng lẽ bọn họ thật sự không ăn uống ngủ nghỉ?
Cho nên, cô đã rút ra được một đạo lý, chỉ cần không ảnh hưởng tới cốt truyện, cho dù cô có lên làm giám đốc cũng không sợ bị trừng phạt.
Nghĩ tới việc cha Giang đồng ý nhanh như vậy, Giang Lê Thanh khẽ cười lạnh: “Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn giao tiền cho tao thì tốt rồi.”
Có điều, dựa vào sự hiểu biết của cô về hai người này, nếu bọn họ không động tay chân thì không phù hợp với thiết lập nhân vật hiện giờ của bọn họ.
Giang Lê Thanh lăn qua luận lại trên giường.
Bây giờ tìm luật sư là việc quan trọng nhất, chỉ là dựa vào thân phận học sinh của cô, tìm luật sư thì dễ, tìm luật sư đáng tin cậy lại rất khó.
Người luật sư kia còn phải đồng ý nhận vụ này, đồng thời còn phải có sức uy hiếp nhất định, tốt nhất là phải mạnh hơn cha Giang, để ông ta ngoan ngoãn dâng cổ phần vào tay cô, không dám động tay động chân trong hợp đồng.
Giang Lê Thanh tìm trong vòng bạn bè một lượt, sau đó ánh mắt cô rơi vào avatar hoa khai phú quý.
Cô nheo mắt lại, nảy ra ý tưởng mới.
Hệ thống lập tức nhận ra avatar kia là của Hoắc Nghiên: [Kí chủ, cô định tìm chú nhỏ của nam chính để nhờ hỗ trợ à?”
Không phải nhờ vả, mà là lợi dụng.
Nhưng cũng không thể trực tiếp tìm người ta như vậy, đối với người bận rộn như chủ tịch Hoắc, nào có thời gian rảnh mà quản chuyện của người ngoài như cô, tùy tiện quấy rầy chỉ khiến anh có ấn tượng xấu với cô mà thôi.
Phải tìm được thời cơ.
Một thời cơ thích hợp.