Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 79


Vừa nghĩ tới cảnh về sau Vương Cường Cường không thi được trường công, Giang Lê Thanh vô cùng vui mừng, tiếp tục cúi đầu ăn mì.

Thấy vậy, Giang Ngạn Thanh cũng buồn cười, vung tay gọi phục vụ: “Cho tôi một bát mì đi.”

Giang Lê Thanh nhướn mày nhìn anh ta, không nói chuyện, tiếp tục ăn mì.

Ngoài cửa sổ có gió đêm thổi qua, quán mì nhỏ nằm ở trong góc nhỏ của thành phố có khói lửa ấm áp, ánh đèn rực rỡ.

Cùng lúc này, Hoắc Bạch đang ở nông trường chăn heo cũng vụng trộm trở về nhà tìm điện thoại mà mình bị tịch thu.

Sợ vệ sĩ phụ trách trông coi phát hiện, Hoắc Bạch cố ý tiến vào chuồng bò thối hoắc, ngồi trong đó lén nhắn tin cho đám đàn em.

Có trời mới biết, mấy ngày nay anh ta trải qua cuộc sống không bằng heo chó.

Ở nơi xa xôi hẻo lánh này, muỗi thì nhiều mà tín hiệu thì kém, ngày nào cũng dậy từ lúc gà gáy để chăn dê, chăn dê xong phai về cho heo ăn, buổi tối còn phải vệ sinh chuồng bò, thỉnh thoảng còn bị ngỗng lớn mổ cho mấy cái.

Ở nông trường này, ngay cả con ngỗng cũng bắt nạt anh ta!

Mệt mỏi, nóng nực, khổ cực, tất cả những thứ này anh ta đều có thể chịu đựng.

Nhưng Hoắc Bạch nghĩ mãi cũng không hiểu, sao mang tiếng là nông trường mà đồ ăn lại chán đến như vậy?

Ngày nào cũng ăn bánh bao, dưa muối, không thì lại là cháo trắng, trứng gà.

Đói thì không đói chết, ăn lại không đủ no.

Cứ như vậy thì anh ta không sống nổi nữa.

Hoắc Bạch cẩn thận nhìn xung quanh, xác định vệ sĩ sẽ không đến nơi này, vội vã kêu cứu mạng trong nhóm chat.

“Cố Tây, tôi sắp chết ở đây rồi, không đợi nổi thêm ngày nào nữa đâu! Ngày mai cậu có thể qua đón tôi không? Lúc vào thôn nhớ trốn cẩn thận. Mẹ kiếp, chú nhỏ của tôi tìm mấy tên lính đánh thuê bên Nga tới trông chừng tôi, phiền muốn chết!”

Cố Tây không đáp lại.

Cuối cùng vẫn là Triệu Minh gõ chữ.

Triệu Minh: “Cố Tây đi thành phố Lâm chữa tai rồi, không về được.”

Hoắc Bạch: “?”

Anh ta lại tag Vương Cường Cường: “Vương Cường Cường, có thể tới không? Đặt một chiếc xe cũng được?”

Triệu Minh lại đáp: “Hôm nay Vương Cường Cường bị Giang Lê Thanh báo cảnh sát bắt rồi. Bị giam ba tháng.”

Không phải chứ?

Sao lại bị bắt?

Hoắc Bạch ngẩn người, sau đó tiếp tục gõ chữ, ba chữ “vậy còn cậu” chưa kịp gõ ra, Triệu Minh đã chat lên trước.

“Em chuyển trường rồi.” Triệu Minh nói: “Anh Hoắc, không phải là anh em không đi theo anh, nhưng thật sự là không thể tiếp tục học ở Anh Hoa được nữa. Còn nữa, anh cũng đừng nghĩ đến Giang Nặc Nặc, thật ra cô ta mới là con gái nuôi của nhà họ Giang, tự sát không thành, bây giờ vẫn đang còn nằm ở bệnh viện. Nhìn tình huống này thì có lẽ nhà họ Giang đã quyết định từ bỏ cô ta rồi.”

Triệu Minh còn nói: “Tất cả anh em đều rất muốn được như anh đó. Anh đang ở nông trường, không tính là lao động cải tạo, mà gọi là tránh đầu sóng ngọn gió mới đúng. Bây giờ anh em người thì bị thương, người thì bị giam, người thì đi trốn, tự sát lại không thành… Chậc, nghe lời khuyên của em đi, anh cứ yên tâm đợi ở đó, đừng quay về vội. Giang Lê Thanh không phải người chúng ta có thể chọc đâu.”

Sau khi nhắn xong những lời này, thông báo Triệu Minh đã rời khỏi nhóm chat lập tức hiện lên.

Hoắc Bạch cầm điện thoại, mắt trợn tròn.

Không phải chứ?

Từ từ đã.

Anh ta không phải chỉ đi chăn trâu thôi sao?

Sao nhà cũng bị mất rồi?

Người thì bị thương, người thì bị giam, người thì đi trốn, tự sát lại không thành?

Giang Lê Thanh là Thanos phiên bản nữ à? Có năng lực như vậy sao?

Hoắc Bạch còn chưa kịp hoàn hồn, ánh sáng đèn pin đã chiếu vào chỗ anh ta.

Trong lòng anh ta hẫng một nhịp, rất nhanh, hai người Nga thân hình to con đã xuất hiện.

Bọn họ không nói hai lời, xách anh ta lên, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Hoắc Bạch giống như gà con, bị người ta tóm, không thể động đậy.

Anh ta đã chịu đủ cuộc sống kiểu này rồi, vừa giãy giụa vừa gào thét: “Buông ra! Mau gọi điện thoại cho chú nhỏ của tôi! Tôi muốn nói chuyện với chú nhỏ!”

Người Nga kia dùng tiếng anh không chuẩn nói một câu, lần này Hoắc Bạch nghe hiểu, anh ta nổi giận đùng đùng: “Mau cút đi! Ai thèm nửa đêm đi ăn vụng phân trâu?”

“Thả tôi ra, tôi muốn về nhà!”

“Chú nhỏ! Cháu sai rồi! Thả ra, tôi phải gọi điện thoại cho chú nhỏ!”

Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, đáng tiếc, thôn quê vắng vẻ, không ai đáp lại.