Luật sư rất chuyên nghiệp lấy một phần nhật ký trò chuyện đã được in sẵn ra: “Đây là chứng cứ.”
Nhật ký trò chuyện này được in từ máy của Giang Ngạn Thanh.
Tất cả đều là những lời Vương Cường Cường nói xấu Giang Lê Thanh trong group chat.
“Ngoài ra còn có lời nói lúc livestream, vừa tung tin đồn nhảm về thân thế của thân chủ, vừa cố tình dẫn dắt bạo lực mạng.” Luật sư nói: “Cùng ngày hôm đó, trong hòm thư của thân chủ tôi nhận được tổng cộng 863 tin nhắn chửi bới, là người chủ mưu của buổi livestream hôm đó, anh Vương không thể trốn tránh trách nhiệm.”
Vương Cường Cường: “...”
Người nhà Vương Cường Cường: “...”
Luật sư đánh ra liên hoàn chiêu, lập tức làm cho đối phương nghẹn họng không trả lời được.
Giang Lê Thanh tố cáo tội lăng mạ, còn cố tình tránh nặng tìm nhẹ, không đề cập đến vụ đánh nhau trên livestream hôm đó.
Buổi livestream có rất nhiều người xem, nhiệt độ cũng rất hot, Giang Lê Thanh vẫn giữ lại tin nhắn trong hòm thư, bằng chứng vô cùng xác thực, cho dù không giam được ba năm thì cũng đủ cho anh ta ngồi tù vài tháng.
Nhìn những tài liệu trên bàn, Vương Cường Cường trợn tròn mắt.
Anh ta ý thức được, Giang Lê Thanh không hề nói đùa.
Cô thật sự định tống anh ta vào tù.
Nhưng vì sao chứ?
Từ nhỏ đến lớn anh ta đi theo Hoắc Bạch, đắc tội không ít người, những người anh ta đánh chửi nhiều vô số, đâu có ai nháo đến tận đồn công an?
Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy mà phải làm lớn thế sao?
“Giang Lê Thanh, tôi xin lỗi cô còn không được sao? Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi.” Anh ta vẫn tỏ ra bình thản, vui vẻ thoải mái bàn điều kiện với Giang Lê Thanh.
Cha mẹ Vương ngồi cạnh cũng cười nói với Giang Lê Thanh: “Dù sao cũng là bạn học, đầu óc thằng bé không tỉnh táo, bị lợi dụng mà thôi. Như vậy đi, để thằng bé xin lỗi là được, cô chú sẽ bồi thường cho cháu.”
Giang Lê Thanh không hề bị lay động: “Không được đâu, cô chú nghĩ xem, nếu nói xin lỗi có tác dụng thì những tội phạm gi/ết người kia đâu cần bị tử hình.”
Cô cười híp mắt nhìn về phía cảnh sát: “Chú cảnh sát, chú thấy cháu nói có đúng không?”
Một câu trực tiếp gạt bỏ đi ý định khuyên can của cảnh sát.
Người nhà họ Vương cũng không kiên nhẫn nữa: “Vậy thì chờ cha mẹ cháu đến rồi nói tiếp.”
Giang Lê Thanh cứng đầu đáp: “Cha mẹ cháu không phải quan tòa, bọn họ đến cũng vô dụng.”
Cô trực tiếp bày tỏ rằng cô sẽ không nhận lời xin lỗi.
Chuyện này đã nổi tiếng khắp mạng xã hội, dưới ảnh hưởng quy mô lớn này, đương nhiên Vương Cường Cường không cách nào trốn thoát.
Anh ta nhìn ra Giang Lê Thanh quyết tâm muốn tống anh ta vào tù, mà anh ta đã tròn 18 tuổi, không thể lấy lý do chưa đủ tuổi vị thành niên để lách luật được.
Sau khi nhìn nhận lại vấn đề, Vương Cường Cường mới cảm thấy sợ hãi, mặt anh ta xám ngoét, nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi: “Vậy… nếu tố tụng thành công… sẽ phán mấy năm?”
Cảnh sát trả lời: “Tình tiết nghiêm trọng thì sẽ phạt từ 3 năm trở xuống.”
Ba năm trở xuống!!!
Ba năm!!!
Bây giờ Vương Cường Cường mới 18 tuổi, đang là thời gian đẹp nhất, nếu bị giam ba năm thì anh ta không cần học đại học nữa!
Vương Cường Cường ngồi thẳng người, không còn vẻ tùy ý như lúc đầu nữa: “Giang Lê Thanh, tôi thừa nhận lúc trước tôi làm không đúng, nhưng đều là do Giang Nặc Nặc cố ý dẫn dắt. Cô… cô có thể đừng kiện tôi không?”
Anh ta bắt đầu sợ hãi, mặt mũi đỏ bừng: “Tôi bồi thường tiền được không? Tôi đảm bảo, sau này sẽ không tìm cô gây phiền phức nữa… Hay là cô cũng đánh tôi mấy cái đi…”
Bây giờ mới biết sợ? Sao lúc đầu không sợ vậy đi?
Giang Lê Thanh không hề bị lay động, cô vẫn chỉ giữ một câu: “Theo luật mà làm.”
Người nhà họ Vương cũng hoảng hốt, đứng dậy định kéo cô lại: “Cháu này, bây giờ Cường Cường mới lớp 12, sắp thi đại học rồi, không thể để lỡ dở được, cháu xem…”
Giang Lê Thanh lười nói nhảm cùng bọn họ, cô rời khỏi phòng trong sự bảo vệ của cảnh sát, đồng thời quả quyết ký tên mình lên đơn kiện.
Tốc độ xử lý của viện kiểm sát rất nhanh.
Vì liên quan đến tội lăng mạ, Vương Cường cường bị xử giam ba tháng, thời gian không dài, nhưng cũng đủ khiến anh ta nhớ lâu hơn một chút.
Ra khỏi đồn công an, sắc trời đã tối đen.
Cô đói muốn chết, đành tìm một cửa hàng, cùng Giang Ngạn Thanh ăn cơm.
Tới gần 12 giờ, cô gọi một bát mì thịt.
Giang Ngạn Thanh không đói, gọi một chai nước, ngồi nhìn cô ăn mì.
Giang Lê Thanh đang ăn ngon, thấy anh ta ngồi im như tượng, bèn trừng mắt nhìn anh ta, hình như nhớ ra điều gì đó.
Giang Ngạn Thanh thấy ánh mắt của cô, bèn ngồi ngay ngắn lại: “Sao thế?”
Giang Lê Thanh đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Giang Ngạn Thanh: “Tôi chợt nhớ ra một chuyện.”
Thấy cô nghiêm túc, Giang Ngạn Thanh cũng trở nên căng thẳng.
Một giây sau, anh ta nghe thấy cô nói: “Vương Cường Cường và con cái anh ta sau này sẽ không thi được trường công, không làm được việc trong nhà nước!”
Giang Ngạn Thanh: “...”
Ngầu!