Nhưng hai vợ chồng kia một người đang ngồi trên máy bay, một người đang tham gia triển lãm nghệ thuật ở nước ngoài, làm gì có ai rảnh nghe điện thoại?
Hơn nữa, cho dù kiện cáo thì đã sao?
Giang Lê thanh vẫn có biện pháp đuổi cô ta ra khỏi nhà.
“Thứ hai đến thứ sáu mày ở trường học, thứ bảy thì ở chỗ này, nếu mày không bằng lòng thì tao cũng hết cách.”
Giang Lê Thanh nhún vai, cố tình cất cao giọng: “Ai bảo cha mẹ chuẩn bị tổ chức tiệc tẩy trần cho tao, không muốn có sự xuất hiện của mày cơ chứ.”
Tiệc tẩy trần?
Tổ chức tiệc tẩy trần?
Giang Nặc Nặc tái mặt.
Giang Lê Thanh tiếp tục châm chọc: “Đúng thế, trước khi tổ chức tiệc, cha mẹ phải công cha thân phận của tao cho truyền thông và giới thượng lưu, cho nên để mày ở nơi này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nặc Nặc, mày hiểu chuyện như thế, nhất định sẽ hiểu nỗi khổ của cha mẹ, không để cho bọn họ khó xử, đúng không?”
Giang Nặc Nặc cũng không ngu ngốc đến mức tin lời Giang Lê Thanh.
Cô ta mở Wechat ra, chọn bừa một thiên kim nhà giàu trước kia có quan hệ tốt để hỏi chuyện, đối phương cũng đáp lại rằng quả thực nhà bọn họ nhận được thư mời của nhà họ Giang, cuối cùng còn không quên châm chọc cô ta một câu.
Giang Nặc Nặc: “...”
Cô ta chết lặng rồi.
Thấy cô ta bị đả kích lớn như vậy, Giang Lê Thanh mới dễ chịu hơn nhiều.
Thế này mới đúng chứ, làm gì có ai tự sát bán thảm xong lại vẫn có thể tiếp tục làm đại tiểu thư nhà giàu, kẻ hầu người hạ?
Làm gì có chuyện tốt như vậy!
“Tầng sáu, em gái ngoan cứ từ từ mà leo lên, chị đi trước đây.”
Dù sao nhà cũng đã thuê, chìa khóa cũng đã đưa.
Giang Lê Thanh không quan tâm Giang Nặc Nặc có ở đó hay không, cô vui vẻ vẫy tay từ biệt, rời khỏi chung cư.
Sau khi lên xe, Giang Lê Thanh cũng không quên gửi tin nhắn Wechat cho người cha cặn bã kia.
Giang Lê Thanh: “Cha, Nặc Nặc nói bây giờ sóng gió chưa yên, con bé không có mặt mũi về nhà ở, nó muốn ở bên ngoài một thời gian, con dùng hết tiền sinh hoạt của con để giúp con bé tìm phòng rồi.”
Giang Lê Thanh cảm thấy cô nói như vậy chưa đủ rõ ràng, bèn nhắn thêm một câu.
“Nặc Nặc bây giờ đúng là rất hiểu chuyện, con bị con bé làm cho cảm động, cũng không tiện khuyên nhủ, cha đọc được tin nhắn thì nhớ chuyển khoản bù cho con.”
Mục đích của Giang Lê Thanh rất rõ ràng.
Chỉ cần cha Giang không ngốc, ông ta sẽ nhìn ra cô cố ý làm vậy, nhưng thế thì đã sao?
Nếu Giang Nặc Nặc thực sự là con riêng của cha Giang, chuyện náo đến bước này, cha Giang còn ước gì cách xa cô ta ấy chứ. Cho nên, dù biết Giang Lê Thanh cố ý, ông ta cũng sẽ chọn cách giả ngốc.
Tóm lại, trong chuyện này, Giang Lê Thanh tuyệt đối không bị thiệt thòi.
Cô để điện thoại di động xuống, bảng nhiệm vụ sáng lên, phía sau là ba chữ [đã hoàn thành].
Cô nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ về mấy lần bản thân chết thảm, sau đó khẽ rùng mình một cái.
“Hệ thống.” Giang Lê Thanh gọi hệ thống: “Ra đây, có chuyện hỏi mày.”
Hệ thống: [...]
Nhất định là kí chủ không có ý tốt.
Giang Lê Thanh nói: “Tao nhớ là mày có thể dò xét động tĩnh của những người có liên quan, mày nhớ để ý chỗ Giang Nặc Nặc nhiều hơn, một khi có gì khả nghi thì lập tức báo cảnh sát.”
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn cảm thấy chưa ổn thỏa lắm.
“Tao còn ba lần dùng mắt xuyên thấu đúng không? Bây giờ tao không cần nữa, mày đổi thành vòng bảo hộ Giang Nặc Nặc đi. Có chuyện gì nhớ báo cho tao.”
Giang Lê Thanh không ưa Giang Nặc Nặc là thật, nhưng cô cũng không muốn thấy cô ta chết yểu bên ngoài.
Đương nhiên hệ thống hiểu rõ sự lo lắng của Giang Lê Thanh, nó khẽ an ủi: [Kí chủ yên tâm đi, bình thường sẽ có tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân mà, chỉ có nữ chính truyện ngược là không gặp được thôi.]
Giang Lê Thanh: “...”
Cô biết ngay mà, nữ chính truyện ngược đúng là một chức vụ có độ nguy hiểm rất cao!
Giang Lê Thanh ngồi xe về biệt thự, lại thấy một bóng người quen thuộc đã chờ sẵn ở sảnh.
Cô cẩn thận dò xét một phen, sau đó mới cất tiếng gọi: “La quản gia.”
La quản gia xoay người, lễ phép cười một tiếng: “Nhị tiểu thư về rồi.”
Giang Lê Thanh tò mò hỏi: “Sao chú lại tới đây?”
“Nhị tiểu thư quên rồi sao?” La quản gia nói: “Trước đó nhị tiểu thư đã có hẹn trước với tiên sinh nhà chúng tôi…”
Cùng nhau gặp heo…
Bốn chữ này La quản gia rất khó mở miệng, bèn ngừng lại, không nói tiếp nữa.
Gần đây Giang Lê Thanh bận bù đầu, đâu nhớ cô có hẹn gì, ngẫm nghĩ hồi lâu mới giật mình im lặng.
Tổng tài bá đạo này… lại thật sự muốn gặp heo mà cô nuôi?
Hai mắt cô tỏa sáng, nhếch môi lên: “La quản gia, tôi sắp bắt đầu giờ học bổ túc rồi, có lẽ không có thời gian rảnh.”
“Vậy thì…”
La quản gia đang định nói đổi thời gian, đã nghe thấy Giang Lê Thanh mời mọc: “Như thế này đi, nếu chú Hoắc đã thích heo Tiểu Giang như vậy thì chú cứ dắt heo Tiểu Giang về cho chú Hoắc nuôi mấy ngày, vừa hay tuần này tôi bận học, còn đang lo nghĩ không có ai chăm sóc heo con đây này…”
La quản gia trợn tròn mắt: “Hả?”
Ý của cô là… bảo Hoắc Nghiên chăn heo?