Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 84: Chờ sau này cha chết đi, anh sẽ giúp em ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị


Giang Lê Thanh tự mình xích heo Tiểu Giang lại, sau đó giao tận tay La quản gia.

La quản gia ngơ ngác kéo dây thừng, dắt heo rời đi.

Chời quản gia đi được ba mươi phút, Giang Lê Thanh mới ấn mở khung chat với chú nhỏ Hoắc.

Fan cứng của thần tài: “Chú nhỏ, cảm ơn chú bằng lòng giúp cháu chăm sóc heo Tiểu Giang.” (cảm ơn.jpg)

Một câu rất đơn giản, trực tiếp không cho Hoắc Nghiên cơ hội từ chối.

Hoắc Nghiên rep rất nhanh, nội dung chỉ có một dấu chấm, dường như đang thể hiện sự im lặng của chính mình.

Giang Lê Thanh cũng không sốt ruột, cô chắc chắn Hoắc Nghiên sẽ đồng ý.

Đối với một người đàn ông thành công, có sự nghiệp, từ chối có vẻ rất mất sĩ diện.

Lúc này, một tay Hoắc Nghiên cầm di động, trầm tư nhìn về heo Tiểu Giang trước mặt.

Con heo này cũng chỉ mới hơn hai tháng mà đã khá mập.

Có thể nhìn ra chủ của nó chăm sóc rất tốt, nuôi nó béo đẫy đà, từ đuôi đến móng đều trắng trắng hồng hồng, vô cùng sạch sẽ.

Con heo nhìn cũng khá thông minh, vừa vào cửa đã ngó ngó nghiêng nghiêng, còn tránh thoát khỏi tay của La quản gia, đi tới chỗ Hoắc Nghiên làm nũng.

Anh im lặng hồi lâu, sau đó hỏi: “Cô bé nhà họ Giang để chú mang con heo này về à?”

La quản gia: “...”

Hoắc Nghiên: “...”

Hoắc Nghiên hơi đau đầu: “Heo trưởng thành sẽ nặng khoảng bao nhiêu cân?”

La quản gia suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Khoảng hai, ba trăm cân.”

Hai, ba trăm cân…

Một cái nồi to cũng chứa không hết.

Nhưng con gái nhà người ta đã nhờ vả rồi, nếu từ chối thì có vẻ hơi lạnh lùng.

Nuôi một con heo mà thôi.

Hoắc Nghiên hít sâu một hơi, cưỡng ép thuyết phục bản thân một hồi, sau đó gửi một voice chat: “Nó có kiêng ăn gì không?”

Từ khi hai người kết bạn đến nay, đây là lần đầu tiên anh gửi tin nhắn thoại.

Giang Lê Thanh ấn nghe, phát hiện giọng nói của người này vô cùng dễ nghe, chất giọng trầm ấm, cô không nhịn được mà nghe thêm vài lần.

Một lúc sau cô mới rep lại.

Fan cứng của thần tài: “Nó không kiêng gì cả, chú đừng ăn mất nó là được.”

Hoắc Nghiên: “...”

Anh cũng không thiếu miếng ăn này.

Fan cứng của thần tài: “Heo Tiểu Giang ăn tạp, nhà chú có cơm thừa thì cho nó ăn, nó không kén chọn đâu.”

Cơm thừa canh cặn?

Vậy thì không được.

Đã đồng ý chăm sóc thì phải chăm cho chu đáo.

Hoắc Nghiên liếc nhìn con heo, sau đó đáp lại Giang Lê Thanh: “Được, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, nếu nhớ nó thì lúc nào cũng có thể tới thăm.”

Anh không nói là sẽ sai người chăm sóc, mà nói là anh sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Điều này khiến Giang Lê Thanh hơi bất ngờ, cô khẽ nhíu mày, hình như cô làm phiền người ta hơi quá rồi.

Heo Tiểu Giang chỉ là một cái cớ để cô tiếp xúc với Hoắc Nghiên mà thôi.

Chỉ cần heo Tiểu Giang thành công có chỗ đứng bên cạnh Hoắc Nghiên, cô có thể mượn cớ này để bắt chuyện, cuối cùng lại dùng danh nghĩa thăm heo để qua lại, sau đó âm thầm biểu lộ sự phiền não của mình.

Anh đã có thể đồng ý với đề nghị vô lý như chăn heo, đương nhiên cũng sẽ thuận tay giúp cô tìm luật sư.

Hì hì, cô đúng là một thiên tài.

Giang Lê Thanh kích động ném điện thoại sang một bên, cầm sách bài tập đi tìm người công cụ để luyện đề.

***

Trong nhà họ Hoắc, Hoắc Nghiên đang đấu mắt với heo Tiểu Giang.

Vì hôm nay có hẹn, cho nên anh đã cố tình tăng ca hai đêm, giải quyết xong lượng công việc của một tuần.

Đối với ngày nghỉ hiếm có như này, Hoắc Nghiên lại rảnh rỗi đến mức không biết nên làm gì.

Hoắc Nghiên nhìn chằm chằm heo một hồi, lấy hết dũng khí: “Chú La, giữ tay nó cho tôi.”

La quản gia hơi do dự.

Thấy Hoắc Nghiên đã hạ quyết tâm, ông ấy vẫn cẩn thận dắt nó qua.

Đầu tiên, Hoắc Nghiên thăm dò chạm nhẹ vào mũi heo, cảm giác cũng khá mềm mại, không hề khó chịu như trong tưởng tượng.

Anh sờ đầu nó, chỉ có một tầng lông tơ mỏng, cảm xúc rất kỳ lạ, nhưng cũng không khó chịu.

Hoắc Nghiên cụp mắt quan sát.

Anh thích động vật, nhưng chưa từng nuôi bất cứ con vật nào.

Chó mèo gì đó anh đều thích cả, khi còn bé, anh thường đứng ngoài cửa hàng thú cưng, ngắm nghía từ xa, không dám đến gần.

Khi đó người lớn muốn mua một con thú cưng cho anh nuôi, nhưng Hoắc Nghiên đã từ chối.

Anh nói với người khác đây chỉ là một thứ nuôi dưỡng cảm xúc, có cũng được mà không có cũng không sao.

Thật ra, đối với anh, đó là một sinh mệnh.

Giá trị của sinh mệnh không cách nào đo đếm được.

Nếu anh không thể chăm sóc chu đáo, tốt nhất không nên lựa chọn bắt đầu.