Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 85


Hoắc Nghiên tìm quả táo ở trên bàn, cắt nhỏ ra, đút cho nó.

Thấy nó ăn rất vui vẻ, môi anh cũng nở nụ cười.

La quản gia vô cùng vui mừng: “Rất lâu không thấy tiên sinh cười như vậy.”

Nụ cười của Hoắc Nghiên cứng lại, giọng điệu bất đắc dĩ: “Chú La, cuộc đời không phải tiểu thuyết, đừng nói lời thoại như thế.”

Khiến cho da gà của người nghe nổi hết cả lên.

Hoắc Nghiên chơi đùa với heo Tiểu Giang một lát, phương diện ăn uống coi như xong rồi, phương diện ngủ nghỉ không thể để nó ấm ức được.

Anh lên tiếng: “Chú bảo người ta dọn một mảnh đất bên cạnh chuồng ngựa đi, đóng cho nó một căn phòng, đừng nhỏ quá, con heo này vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành.”

“Vâng.”

“Mời thêm hai bác sĩ dinh dưỡng và người chăm thú cưng đến, chúng ta không có kinh nghiệm, cứ để người có kinh nghiệm lên thực đơn thì tốt hơn.” Hoắc Nghiên ngẫm nghĩ, dù sao cũng là do anh chính miệng đồng ý, nếu giao toàn bộ mọi việc cho nhân viên chăm sóc thì có vẻ không hay cho lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc Nghiên làm ra một quyết định động trời.

“Sau này ngày nào tôi cũng về nhà.” Ngừng một lát, anh hạ quyết tâm: “Về sau sẽ cố gắng không tăng ca ở công ty nữa.”

La quản gia: “...”

La quản gia rơm rớm nước mắt, vô cùng kích động: “Tiên sinh, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt. Từ lâu tôi đã nói rồi mà, tiền kiếm cả đời, cậu còn trẻ, không thể vì công việc mà bỏ qua sức khỏe được…”

Hoắc Nghiên nói: “Ý của tôi là, sau này về nhà làm việc.”

Nói đùa à?

Mười mấy vạn người đều dựa vào anh để kiếm sống, sao có thể nói không tăng ca thì không tăng ca được?

“Chú La, chú làm gì làm đi, tôi sẽ chăm con heo này.”

Nói xong, Hoắc Nghiên nắm tay heo Tiểu Giang đi tới chuồng ngựa ở vườn sau.

Heo Tiểu Giang chưa bao giờ thấy chỗ nào lớn như vậy, nó chạy tung tăng khắp nơi.

Hoắc Nghiên tự tay xuống bếp, dùng tôm hùm Úc và cherry tươi mới vừa được chuyển đến để nấu một món ăn.

Anh chụp bức ảnh heo đang ăn cơm gửi cho Giang Lê Thanh.

“Trong nhà không có đồ ăn, tạm thời để nó chịu ấm ức một bữa.”

Giang Lê Thanh đang học bài tiện tay ấn mở Wechat, sau đó nhìn bức ảnh kia, rơi vào im lặng.

Trong ảnh, trên cổ heo Tiểu Giang quấn một chiếc khăn ăn Hermes, vui vẻ ăn uống trước một chiếc đĩa lớn.

Cô phóng to hình lên.

Trong phần cơm có tôm hùm, có ngô, có cơm và mì sợi.

Quá đáng hơn là bên cạnh bày một bát đầy cherry và hoa quả!

Cô chưa kịp tỉnh hồn lại, Hoắc Nghiên đã gửi thêm một video.

“Ngại quá, trong nhà không có ổ heo, chỉ có thể để nó ở tạm trong đây một hôm, mai tôi sẽ gọi người tới xây nhà cho nó.”

Trong video, heo Tiểu Giang được đưa xuống một căn phòng dưới hầm.

Tuy nói là tầng hầm, nhưng diện tích rất rộng rãi, có cả bể bơi, ngay cả chiếc ghế sô pha kia cũng được làm từ da thật.

Heo Tiểu Giang chiếm một góc ghế, dưới mông còn có đệm lông mềm mại.

Giang Lê Thanh còn trông thấy bên cạnh có hai người hầu đang chỉnh nhiệt độ điều hòa cho nó.

Cuộc sống thế này… mấy đời trước cô còn chưa từng được hưởng thụ!

Giang Lê Thanh ghen tỵ đến đỏ mắt!

Cô ấm ức gửi tin nhắn: “Chú, chú chuyển heo ra ngoài để tôi vào ở đi!”

“Tôi chưa từng ăn tôm hùm Úc!!!!!!!!!”

A a a a a! Không thể chịu nổi cuộc sống không bằng heo chó như thế này nữa!

Hoắc Nghiên không biết cô nói thật hay nói đùa, nhưng căn cứ vào mấy dấu chấm than liên tục kia, có lẽ là cô đang muốn ăn.

Nhà họ Hoắc chưa bao giờ thiếu thốn đồ ăn.

Cho dù là đồ dùng cũng sẽ có những thương hiệu hàng ngày gửi đồ tới.

Hoắc Nghiên cười một tiếng, nhấn chuông gọi La quản gia.

“Chú vào phòng đông lạnh tìm xem, tôi nhớ tôi còn một con tôm hùm xanh, chú đưa sang cho Tiểu Giang nhà bên đi, hoa quả và cherry hôm nay mới chuyển tới cũng đưa sang đó một ít, còn lại thì chia cho người làm trong nhà, để không ở đó cũng lãng phí.”

Hoắc Nghiên không phải người có đam mê ăn uống, mỗi lần có đồ ăn đưa tới, anh đều chia cho người làm trong nhà, bây giờ đổi thành đưa cho Giang Lê Thanh cũng chẳng có gì tiếc nuối.

Suy nghĩ một hồi, thấy tất cả tôm hùm Úc trong nhà đều đã bị anh nấu cho heo ăn, không còn lại con nào.

Thế là, anh bèn gửi cho Giang Lê Thanh một bao lì xì một vạn.

Hoắc Nghiên: “Mời cháu ăn tôm hùm Úc.”