"Cô nghĩ lời ta nói ngày đó là đùa giỡn với cô sao?"Chính Hào mắt lãnh nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Nga.
Cô ta không thể khống chế cơ thể của mình ngừng run lên vì sợ, Chính Hào thấy cô ta như thế cũng chẳng muốn nhìn thêm liền rời đi.
Nếu Bạch Nguyệt còn sống vậy cứ để cô ta cho Bạch Nguyệt xử lý.
Nguyệt Nga sau một hồi run sợ thì nỗi phẫn uất lại dâng lên,cô ta nghiến răng lầm bầm trong miệng: "Bạch Nguyệt! Con khốn mày phải chết, phải chết, mày phải chết..."
Ở bên phía Bạch Nguyệt, cô đang buồn cười nghe mèo con báo cáo việc Nguyệt Nga chặn đường Chính Hào.
Hạ Viêm thấy cô cười thì cũng cười theo Nhuế tên ngốc vậy, mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này sớm cũng đã quen rồi, người ta mạnh người ta làm gì cũng được, mình yếu hơn thì vẫn nên cố gắng chiến đấu thôi.
Với lại lâu lâu họ mệt mỏi thì sẽ được Bạch Nguyệt tặng chai nước cực kỳ tốt, nên càng không ai dám chọc ghẹo đến cô.
Chính Hào mất một lúc cũng tìm được đội của cô, nhìn cô đang ngồi trên tay Hạ Viêm cảm giác tội lỗi của hắn giảm đi một chút.
Hắn vốn muốn tiến tới nói chuyện với cô, nhưng suy nghĩ lại hắn và cô có quan hệ gì nữa chứ, hắn lấy thân phận gì để nói chuyện với cô.
Sông Từ nhìn thấy Bạch Nguyệt thật sự còn sống hắn ta rất vui, nhưng khi liếc sang Chính Hào, hắn ta chỉ biết thở dài, nghiệp ai nấy gánh.
Bạch Nguyệt buồn ngủ gục vào lòng Hạ Viêm ngủ một giấc, Hạ Viêm nhanh tay chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô.
Hắn sớm đã cảm nhận được sự hiện diện của Chính Hào, nhưng hắn ta không tiến tới nên Hạ Viêm cũng chẳng để ý làm gì.
Chính Hào thấy Hạ Viêm và Bạch Nguyệt thân mật như vậy hắn ta cũng biết mình không còn cơ hội nào nữa, đành quay lưng rời đi.
Thấy cô vẫn còn sống hắn ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Thời gian lại trôi...
Cô luôn tạo cơ hội cho Nguyệt Nga lại gần mình làm gì đó, nhưng cô ta làm cô quá thất vọng.
Cô ta chẳng làm được cái gì ra hồn, Hạ Viêm cũng dần không cảnh giác cô ta, ai lại đi sợ một người đầu óc ngốc nghếch như cô ta hại mình chứ.
Cũng sắp tới đợt nhật thực tiếp theo, ngày nhật thực xảy ra sẽ chính thức đánh dấu hai năm mạt thế xảy ra.
Sau hôm đó, thực vật và động vật sẽ lần lượt biến dị, khu C và khu F sẽ trở thành nơi nguy hiểm nhất.
Cô chắc chắn những dị năng thời gian cũng đã thấy rõ điều này, nên những ngày gần đây khu F đã đẩy mạnh tiến độ dọn dẹp thây ma ở khu E càng sớm càng tốt.
Bạch Nguyệt cũng đã trao đổi với Hạ Viêm về này nhật thực ấy, nên hắn đã cho cấp dưới của mình thu thập thây ma chuẩn bị di dời.
Còn về Nguyệt Nga đến ngày đó mà cô ta đã không làm gì được cô, vậy cô vấn sẽ tiêm vào người cô ta vị thuốc kia.
Trước đêm nhật thực...
Bạch Nguyệt và Hạ Viêm đã lên giường chuẩn bị ngủ.
"Nhóc, ngươi có muốn trở lại làm người không?" Bạch Nguyệt nữa đùa nữa thật hỏi hắn.
"Không cần đâu, ta thấy hiện tại rất tốt, ta cũng có thể bảo vệ chị tốt hơn."
"Nếu có thể thì sao?"
"Nếu thật sự có thể thì bây giờ không cần thiết." Hạ Viêm tin nếu muốn hắn trở lại thành người, cô có thể làm được.
"Vậy ngươi không định nói với mẹ ngươi sự thật sao?"
"Bà ấy sẽ tự hiểu thôi."
Bạch Nguyệt hơi gật đầu liền chui vào trong lòng hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Hạ Viêm buồn cười nhìn cô.
Về phần Nguyệt Nga sớm đã bị cô tiêm thuốc vào người cô ta không hay không biết.
Sáng ngày hôm sau...
Mọi người bắt đầu sắp xếp hành trang rời khu F để sang khu E.
Nhóm dị năng cô gắng dọn dẹp lần cuối, để đưa mọi người vào ở, tất cả dị năng đều vào việc, Nguyệt Nga muốn nhân cơ hội giết cô thì bị thây ma tấn công.
Cô tuy được cứu nhưng vẫn bị cắn, nhưng cái làm họ không tin vào mắt họ là con thây ma đang biến hoá, nó dần trở lại hình dạng không khác gì một người bình thường.
Nhưng sau đó càng nhiêu thây ma xuất hiện chúng điều hướng tới Nguyệt Nga mà chạy tới.
Mọi người không nghĩ nhiều nữ nhanh chóng dọn dẹp hết bọn thây ma,người vừa biến lại làm người cũng nhanh chóng tham gia, Hà Khuê được lệnh canh giữ Nguyệt Nga.
Khu E một lúc cũng dọn dẹp xong, thây ma cũng không còn nhiều, đa số đã được Hạ Viêm ra lệnh di dời cả rồi, những con còn ở lại chính là những thành phần chống đối hắn.
Bạch Nguyệt cùng Hạ Viêm thấy mọi người đã thu xếp ổn thoả, cô cũng đi gặp Đằng Khải nói mình muốn rời đi.
Đằng Khải biết cũng không thể giữ cô lại nên đành đồng ý, nhưng vẫn dặn cô nếu có dịp thì hãy tới thăm họ.
Bạch Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, liền cùng Hạ Viêm rời đi, mẹ Hạ thấy bọn họ rời đi cũng muốn đi cùng, thế liền ba người cùng đi.
Về phần Nguyệt Nga, sau vết cắn kia cô ta không hề có dấu hiệu biến hoá thành thây ma, cùng với việc thây ma kia vì cắn cô ta mà trở thành người, cô ta liền bị đưa vào phòng thí nghiệm.