Mẹ Hạ khi biết Hạ Viêm là một cái thây ma, bà đã đau đớn bao nhiêu,tự trách bản thân sao ngay lúc đó không liều mạng tìm kiếm hắn, nếu có chết bà cũng sẽ không thấy áy náy như hiện tại.
Nhìn mẹ Hạ đau khổ như vậy, Bạch Nguyệt nhìn sang hắn, ra hiệu cho hắn đi dỗ dành mẹ Hạ.
Hạ Viêm chỉ lạnh nhạt mở miệng: "Ta cũng không trách bà."
"Nói như thế đó à!" Bạch Nguyệt vỗ vào ngực hắn, trừng mắt cảnh cáo.
"Chuyện cũng đã qua rồi, ta không trách người đâu,...Mẹ."
"Hạ Viêm, con vừa gọi ta là gì?" Mẹ Hạ kinh diễm nhìn hắn, bà sợ mình nghe lầm mà thôi.
"Mẹ..." Hạ Viêm bị cô tiếp tục vỗ một cái mới chậm chạp mở miệng nói.
Mẹ Hạ mừng rỡ mà nước mắt chảy không ngừng, cô cũng chẳng biết làm gì hơn chỉ đành nhìn bà khóc.
Tối hôm đó...
Hạ Viêm ôm lấy Bạch Nguyệt ở trên giường vào lòng thì thầm: "Chị!..."
"Chuyện gì thế?" Bạch Nguyệt sớm đã quen việc Hạ Viêm ôm mình ngủ ở trên giường, cô ngước mắt lên nhìn hắn.
"Ta thích chị." Hắn hôn nhẹ lên môi cô, thấy cô ngờ ngệch hắn lại nói tiếp: " Không đúng, phải là yêu chị, ta yêu chị."
Bạch Nguyệt bị bất ngờ tỏ tình không thể tiếp thu, cô liền vùi đầu mặt vào ngực hắn không trả lời.
Bằng một cách thần kì nào đó mà cô ngủ ngon lành, Hạ Viêm nghe nhịp thở của cô đều đều, hắn biết cô đã ngủ.
Ngay lúc này, hắn không biết nên vui hay nên buồn, chỉ đành nằm xuống ôm lấy cô.
Sau khi nhật thực qua đi...
Thây ma càng tiến hoá giống con người hơn, nguồn lương thực chính của chúng chính là thực vật và động vật biến dị.
Nhờ Bạch Nguyệt mà khu C lẫn F không khác gì vườn địa đàng, một số người vì lưu lạc vào nơi này không một ai có ý định trở về cả.
Thây ma ở đây cũng không tấn công con người, bọn họ sống hoà thuận hơn bao giờ hết.
Lâu lâu cũng sẽ có người của khu A,B và E sang giao thương, bọn cũng rất muốn được ở lại nơi này nhưng họ còn vướng mắc nên không ở lại.
Chính Hào và Đằng Khải sau một thời gian cũng chia nhau khu A, nước sông không phạm nước giếng, khá là hoà bình.
Cũng không biết là bao lâu, mèo con cũng thông báo với cô là nhiệm vụ hoàn thành, cô đã định từ biệt Hạ Viêm, nhưng mèo con lại nói với cô nó đã xin cho cô quyền chọn lựa ở lại hay rời đi
Vì lời tỏ tình trước đó, mà quan hệ của cô và hắn, nên cô cũng đã dần yêu hắn lúc nào không hay, cuối cùng vẫn là chọn ở lại.
Mất khoảng 1000 năm, cô mới trở lại không gian, ở thế giới này cô và hắn cũng coi như hạp phúc viên mãn rồi.
"Hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS, chúc mừng túc chủ lãnh nhận 30000 điểm tích phân.Khấu trừ 1000 điểm mua đạo cụ. Điểm tích phân hiện tại 2045871. Xin túc chủ tiếp tục cố gắng."
Nghe xong câu thông báo đó, Bạch Nguyệt lại rơi vào sương mù, đến lúc cô mở mắt lần nữa đã thấy mình bị bỏ ở một bãi tha ma, cả cơ thể toàn là vết thương, máu ướt đẫm cả cơ thể không nhìn rõ hình hài, tay chân hầu như đều bị gãy.
"A Miêu! Chuyện này là thế nào?" Bạch Nguyệt đau đớn, nghiến răng nghiến lợi hỏi mèo con.
"Ta quên nói với cô rằng, nếu cô lựa chọn ở lại thì hậu quả sẽ là ở thế giới tiếp theo cô sẽ bắt đầu với hoàn cảnh khó khăn nhất."
"A Miêu, ngươi đang chơi ta có đúng không?"
Bạch Nguyệt tức giận muốn chửi thề, mèo con liền nói thêm: "Túc chủ, ta thấy cô nên rời khỏi đây, trong cửa hàng có loại thuốc hồi phục cơ thể rất tốt cô có muốn mua hay không, 1000 điểm tích phân."
"Mua, ngươi đợi đó cho ta, đồ hệ thống chết tiệt."
Bạch Nguyệt yếu ớt nhận lấy bình thuốc, tay khó khắn đưa thuốc tới miệng, mèo con liền tốt bụng bón cho cô.
Cô vừa uống xong, nó cũng liền trốn vào không gian, ngu gì ở bên ngoài chờ bị làm thịt đau chứ.
Tầm 5 phút sau, cô liền cử động được cơ thể, việc sau đó cô làm là tìm một chỗ an toàn tiếp nhận cốt truyện.
Còn về phái con mèo chết tiệt kia cô sẽ tính sổ nó sau, cô ghim trong lòng.
Nguyên chủ là một thiên tài tu tiên ở tuổi còn trẻ đã là nguyên anh, ở thế giới này sẽ được sắp xếp cấp độ như sau: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, độ kiếp.Mỗi bậc chia 9 giai 4 đoạn tương ứng với sơ trung hậu đại viên mã
Nàng vốn có một tương lai sáng lạng, nhưng vì tên Chí Cường là đệ tử của nàng, hắn khiến nàng vì tình yêu mà tẩu hoả nhập ma.
Cuối cùng cũng là bị chính đệ tử của mình đánh gãy chân tay, phế cả tu vi đại thừa đại viên mãn của nàng không một chút thương tiếc.
May mắn nguyên chủ còn sống, nhưng lại dấn thân vào con đường ma đạo, lòng hận thù tên để tử năm nào làm nàng trở nên khát máu.
Nàng giết hết tất cả những người có liên quan tới tên kia, đến khi nàng cứ nghĩ mình sẽ giết được hắn, thì bị một người tên Kiều Oanh đánh trọng thương phải trốn đi.
Kiều Oanh là vị hôn thê của Chí Cường trước cả khi nàng nhận hắn làm đệ tử, đến sau khi bị bọn họ giết chết nàng mới biết được điều đó, hoá ra hắn chẳng yêu thương gì nàng, đơn giản hắn chỉ muốn nàng đưa hết tất cả kỹ năng lẫn sức mạnh cho hắn, nàng hận.