Khả Duyên trầm ngâm một lúc thì cười hỏi An Tuyên.
"Anh có suy nghĩ gì về lời đề nghị này?"
An Tuyên không để Mộng Duyên đợi lâu. Anh cầm lên một tập báo cáo, đưa
cho cô.
"Đây là ý kiến được đưa ra trong cuộc họp hôm nay. Anh định để em thử sức, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc kĩ lưỡng hơn. Nếu em cảm thấy ok thì chúng ta nhận. Nhưng nếu không tiện lắm thì thôi. Không cơ hội này chúng ta vẫn còn nhiều không gian phát triển khác. Bên công ty cũng lấy ý kiến của em làm chủ. Em xem cái nào được thì quyết định"
Khả Duyên nghe vậy thì gần gật đầu, cầm báo cáo xem nội dung đôi bên bàn bạc. Điều kiện đều thuận theo cô phần nhiều. Chắc là trước khi đến đã làm cuộc điều tra nhỏ về cô rồi. Phong cách giải quyết công việc rất có thành ý.
"Em sẽ về nhà suy nghĩ thêm. Hai ngày nữa sẽ đưa ra câu trả lười chính xác cho anh."
Mộng Duyên xem lịch hẹn thì tính toán sơ bộ thời gian cân nhắc của mình. Dự án này khá lớn, đòi hỏi cô phải suy xét nhiều phương diện mới trả lời được.
"Được, em cứ về suy nghĩ, đạo diễn Phan Minh cũng không gấp, ông ấy đã lên kế hoạch nhiều năm, không phải vội ở phần hợp tác với chúng ta. Thời gian rất thong thả, em cứ quyết định rồi gọi cho anh."
An Tuyên nghe vậy thì thở phào trong lòng. Tính cách làm việc của Khả Duyên mấy tháng nay anh đã hiểu một ít, cô không phản đối liền thì chắc sẽ có không gian để phát triển.
Thật lòng thì với tư cách người quản lý của nghệ sĩ, đứng trước kịch bản tốt, đạo diễn giỏi như này thì An Tuyên mong muốn nghệ sĩ dưới tay mình nhận lấy cơ hội này.
Tuy giới giải trí luôn tràn đầy cơ hội, nhưng cơ hội tốt thì không phải lúc nào cũng có. Đặc biệt là loại được chọn lọc và đánh giá tốt, sau đó được nâng đến tay mình như thế này thì càng hiếm có.
Nhưng mà An Tuyên cũng hiểu được không phải mình muốn là được mà nghệ sĩ phải hợp tác chặt chẽ với mình thì mới được. Nếu không cầm trên tay kịch bản tốt cũng chưa chắc đã chú tâm làm tốt. Như vậy thà không nhận còn hơn.
Mộng Duyên mỉm cười, khép tập tài liệu lại, sau đó đứng dậy chào hỏi rồi ra vê.
An Tuyên nhìn dáng vẻ ung dung của Khả Duyên thì cười cười nói với trợ lý bên cạnh.
"Người có thể xử lí mọi chuyện êm đẹp đúng là càng ngày càng không đáng lo lắng. Chúng ta cũng nên triển khai kế hoạch mới cho cô ấy thôi. Cùng nổi tiếng nào!"
Trợ lý cũng hào hứng gật đầu. Rốt cuộc thì công việc chính thức cũng đến rồi. Phải biết dự án này đã được lập kế hoạch từ tháng trước, thế mà vẫn còn niêm phong mãi.
Chuyện ở công ty với đoàn đội của mình hăng hái đi làm việc thì Khả Duyên không biết. Nhưng trước mắt thì cô đang gặp một chút rắc rối vì bị nữ chính đang bị nữ phụ nguyên tác chặn đánh ngay giữa đường khiến đoạn này kẹt xe đây này.
Chậc! Nhìn thế trận của nữ phụ số một này dàn cảnh đánh ghen với hội chị em bạn dì là hiểu kì này nữ chính chắc gần tiêu đời rồi.Khả Duyên ngồi trong xe mà con nghe được tiếng bạt tai vang lên cùng với những lời mỉa mai tung tóe ở bên ngoài.
Theo Khả Duyên nhớ được thì trong đoạn bị dàn cảnh đánh ghen thì nam phụ xuất hiện như bạch mã hoàng tử cứu giá.
Nhưng nữ chính bị đánh hơi lâu rồi mà sao chưa thấy nam phụ đâu ta!
Khả Duyên đâu có biết vì cô xuất hiện nên một số hiệu ứng phụ đã xoay chuyển tuyến cốt truyện chính rồi.
Rất nhiều nhân vật liên quan đang dần mờ nhạt và sống yên ổn với cuộc sống của riêng mình và không còn dính dáng gì đến nam nữ chính.
Cuối cùng người dẹp loạn hiện trường ùng tắc lại chính là thư kí của nam chính. Còn nam chính với nam phụ thì như bốc hơi khỏi thế gian, từ đầu đến cuối Khả Duyên chẳng thấy mặt mũi của ai.
Nữ chính cũng có hơi thảm!
Dù sao nếu là Khả Duyên thì đã đá bay nữ phụ ra xa rồi, hoặc ít nhất là tránh né. Không ngờ nữ chính lại vì lí do nào đó mà nhịn xuống, không lẽ định chơi trò khổ nhục kế với nam chính?
Thôi, khó quá thì mình bỏ qua! Hóng chuyện ăn dưa là được rồi, suy nghĩ nhiều làm gì cho đau não. Chỉ cần không dính đến mình là ok!
Dù sao nam nữ chính thông đồng với nhau giật tài nguyên của nhiều người đã có bằng chứng hẳn hoi nằm trong tay cô rồi. Ai muốn gây sự thì Khả Duyên tiếp chiêu thôi.
Vụ của Tạ Quang nổi tiếng như vậy Khả Duyên còn chưa sợ, huống chi là cô diễn viên trọng sinh trở lại đã lâu mà chưa danh tiếng nổi bật như nữ chính.
Khả Duyên tâm trạng bình ổn mà lái xe đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, mua một ít đồ dùng rồi tay xách nách mang đem đồ về nhà.
Lúc Khả Duyên về nhà thì Nguyễn Phúc đã nấu cơm gần xong rồi.
"Sao em về trễ thế? Gặp sự cố gì sao em?"
"Không phải em gặp sự cố, là người khác gặp chuyện khiến kẹt xe. Thơm quá! Hôm nay anh nấu món gì thế?"
Khả Duyên cười rộ lên khi trả lời Nguyễn Phúc.
"Bò bít tết, món em thích đấy. Đi thay đồ đi rồi ra ăn tối."
Nguyễn Phúc vừa xào đồ ăn kèm vừa cười nói. Khả Duyên đáp lại rồi nhanh chóng về phòng tắm rửa thay đồ rồi ra phụ dọn bàn ăn tối.