Hệ Thống Nối Tơ Tình

Chương 117


Cuộc sống bình yên của Khả Duyên với Nguyễn Phúc như đang đối lập với tình thế nước sôi lửa bỏng của nam chính với nữ phụ.

Thông qua A Bạch phát sóng trực tiếp hiện trường ăn dưa thì Khả Duyên được xem một màn nữ truy nam chán của cặp đôi danh môn này.

Không ngờ trò cũ của nữ chính tự bỏ thuốc mình để cầu cứu nam chính lại được nữ phụ vận dụng, không những dùng mà còn dùng thành công.

Tiếc là người thực hành lại là nam thư ký cấm dục của nam chính, người hôm nay bình tĩnh dẹp loạn hiện trường. Làm đến mức Khả Duyên không cần xem trực tiếp chỉ nghe âm thành là biết nữ phụ đã mê mẩn anh chàng thư kí và quăng nam chính đi nơi xa xăm rồi.

Nghe đông cung sống động như vậy khiến mặt mày của Khả Duyên ửng hồng.

Đừng nói là Khả Duyên đã thành tài xế già với Nguyễn Phúc từ lâu, nhưng rên rỉ dâm đãng cùng lớn tiếng như nữ phụ thì đúng là chưa từng thử bao giờ. Khiến cô nghe được cũng ngượng ngùng vô cùng.

Chậc! Tiểu tuyết sắc tình có khác, nữ nhân nào trong mạch truyện mà đụng đến ái tình là đều mạnh mẽ hưởng thụ thế đấy!

Khả Duyên liếc về phía Nguyễn Phúc mới tắm rửa xong chỉ quấn khăn tắm trên người đi ra thì lóe lên suy nghĩ "mình có cần học theo không ta?".

Nhưng rồi Khả Duyên từ đánh nát cái suy nghĩ ngu người kia của mình. Với cái thể lực của Nguyễn Phúc nếu cô học hỏi theo thì chắc ba ngày cô cũng đừng mong rời giường.

Vẫn nên vì cái mạng già của mình mà suy xét, yên lặng hưởng thụ là được rồi, không cần manh động đâu!

Nguyễn Phúc không biết cô vợ yêu của mình đang cân nhắc học hư hay không ở đầu giường. Chỉ biết nhìn mặt mày cô ửng hồng, lại liếc về phía mình thì đương nhiên là nhanh chóng tiến đến phục vụ cô vợ nhỏ thể dục thể thao xuyên màn đêm rồi.

Suy nghĩ bay bổng của Khả Duyên vì những tư thế xấu hổ của Nguyễn Phúc mà trôi theo gió theo mây hết rồi, chỉ có thể theo bản năng mà hùa theo rồi nhẹ nhàng nức nở rên rỉ thôi.

Xa cách đã lâu, gặp lại đương nhiên là tiễn biệt thắng tân hôn. Huống hồ gì hai người đều có cơ thể phù hợp với đối phương. Cả hai thân mật quấn quýt đều đạt trạng thái thỏa mãn đỉnh cao.

Thể lực của Khả Duyên sau thời gian dài luyện công quả thật đã tăng lên gấp nhiều lần nhưng trước thế công hưng phấn cùng mãnh liệt của Nguyễn Phúc thì đến rạng sáng cô vẫn phải mềm như bún mà được anh ôm đi tắm rửa.

Eo chua, chân mỏi!

Người đầy vết dâu tây!



Khả Duyên tỉnh lại đi vệ sinh cá nhân rồi ngâm mình thư giãn thì chỉ có thể chấp nhận số phận.

Cầm nước linh tuyền ra uống vào rồi tự xoa bóp nhẹ nhàng cho cơ thể.

Nguyễn Phúc vừa xong dự án nên ở nhà nghỉ ngơi.

Đợi mãi chẳng thấy cô vợ đi ra, thế là Nguyễn Phúc tự thân vận động đẩy cửa nhà tắm đi vào.

Khả Duyên đang tự xoa thắt lưng bị mỏi của mình nên đang ngồi trong bồn quay lưng ra ngoài cửa.

Nguyễn Phúc tay chân nhanh nhẹn cởi đồ tiến vào bồn tắm lớn, tay to nhẹ nhàng vươn ra, xoa bóp lấy eo nhỏ của Khả Duyên.

"Sao anh lại vào đây? Nấu cơm xong rồi à?"

Khả Duyên nhìn bàn tay quen thuộc của Nguyễn Phúc thì bình thản hỏi. Không nghĩ nhiều hay mất tự nhiên.

"Đương nhiên là xong rồi, vào đây giúp em"

Nguyễn Phúc cười cười, bàn tay lực đạo đầy đủ mà xoa eo, Khả Duyên thoải mái hừ hừ hai tiếng, híp mắt hưởng thụ.

Mấy chuyện xoa bóp này đúng là phải để người khác phục vụ mình mới sướng. Tự mình xoa nãy giờ còn chẳng bằng anh ấn vài cái.

Có điều Nguyễn Phúc nếu thành thật như vậy thì thật mắc công khi anh đã thoát đồ tiến vào rồi.

Bàn tay trên eo nhanh chóng di chuyển. Chẳng mấy chốc đã trượt xuống, xoa nắn nơi khác.

Khả Duyên chưa kịp phản ứng thì đã bị Nguyễn Phúc xoay người lại hôn lên.

Giờ thể dục nhịp điệu buổi sáng tại phòng tắm xin được phép bắt đầu!



Đợi đến khi Khả Duyên được lau sạch sẽ ôm ra nhà ăn thì đã là chuyện của mấy tiếng sau đó rồi.

Đồ ăn sáng được ủ ấm trong nồi vừa hay phát huy tác dụng làm cơm trưa.

Khả Duyên liếc mắt lườm Nguyễn Phúc một cái.

Đúng là đàn ông!

Nhưng lúc làm thì thoải mái thật

Thế nên Khả Duyên chỉ liếc một cái rồi ngoan ngoãn ăn cơm trưa gộp chung với cơm sáng.

Nguyễn Phúc hiếm khi cũng thấy ngượng ngùng, chỉ cười cười phục vụ Khả Duyên ăn uống, ân cần vô cùng.

Kết thúc bữa cơm thì không khí màu hường quay lại. Khả Duyên cùng Nguyễn Phúc dính lấy nhau trên sô pha ngồi xem phim.

"Tuần sau em có bận gì không? Chúng ta đi nước ngoài du lịch nhé? Tuyết ở nước ngoài rơi rồi. Anh dẫn em đi trượt tuyết nhé?"

Xem xong phim thì Nguyễn Phúc dịu dàng ôm cô hỏi nhỏ. Khả Duyên hơi ngạc nhiên nhưng tiếc nuối lên tiếng.

"Có lẽ không đi được rồi. Tuần sau em có lịch quay quảng cáo ở tỉnh P, phải quay ba ngày mới xong. Về lại đây thì phải đi tham gia hai cái sự kiện ra mắt nhạc với phim. Lịch tuần sau đã được sắp xếp kín mít cả rồi."

Nguyễn Phúc nghe vậy thì hơi thở dài. Cắn nhẹ môi cô cảm thán.

"Em còn bận hơn cả anh. Nếu vậy thì để dịp khác anh đưa em đi. Thật là hết cách với em mà"

Khả Duyên cười cười. Nguyện vọng của nguyên chủ là sự nghiệp thành công, cuộc sống hạnh phúc mà.

Giờ cuộc sống khá ổn định rồi thì cô phải ưu tiên phấn đấu sự nghiệp một chút, cô cũng không muốn chênh lệch quá nhiều so với Nguyễn Phúc.

Cả hai vỗ về âu yếm nhau một lúc thì mới ôm nhau về phòng ngủ trưa.