Thời gian buổi sáng mọi người đều đến nhà máy làm việc nên trong nhà chỉ còn lại Khả Duyên.
Khả Duyên sau khi tốt nghiệp cấp ba thì bố mẹ Khả định tìm công việc rồi mua cho cô.
Nhưng công việc trong thành khá khan hiếm. Đa phần nếu không có chuyện gấp gì thì người ta sẽ để người trong nhà nhận vị trí chứ không bán.
Đã hơn ba tháng nguyên chủ Khả Duyên chỉ ở nhà lo chuyện nấu nướng cho gia đình.
Theo quy định của thời đại này thì nam nữ thanh niên học hành xong thì phải có công việc tiếp nhận. Nếu không thì sau nửa năm phải xuống nông thôn hỗ trợ đất nước.
Khả Duyên đã nội trợ hơn ba tháng. Nếu không phải có cốt truyện ảnh hưởng thì chắc chắn cô ấy có thể thuận lợi ở lại thành nhờ công việc bố mẹ Khả tìm cho.
Cho dù không tìm được thì cũng có thể để cô ấy đi xem mắt với gia đình có điều kiện tốt rồi gả đi. Như vậy cũng là một cách tốt ở lại trong thành.
Huống chi cô ấy cũng đã mười tám tuổi, vừa hay đến tuổi lấy chồng rồi. Bố mẹ Khả tính đến chuyện hôn sự cho cô ấy cũng là chuyện thường.
Tiếc là cốt truyện thúc đẩy quá mạnh mẽ, thế mà để nguyên chủ nghe lời bạn trà xanh mượn danh bạn thân khuyên nhủ đến nông thôn rồi chôn vùi cuộc đời ở nơi xa xôi.
Khả Duyên sắp xếp lại các dữ kiện trong cốt truyện nhận được xong thì thay đồ, trang điểm xinh đẹp rồi cầm túi mây nhỏ đi ra ngoài.
Thật ra lúc Khả Duyên ra khỏi nhà thì đã qua giờ hẹn năm phút. Chỗ hẹn cách nhà Khả Duyên không xa lắm, đi bộ mười lăm phút là đến.
Bình thường nếu nguyên chủ có hẹn thì sẽ đến sớm, còn đem theo kẹo bánh cho cô bạn thân này. Đáng tiếc Khả Duyên không phải nguyên chủ.
Không những đến trễ, còn đến tay không. Đây mới là phong cách của Khả Duyên.
Lúc Lục Ái Quyên nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp thong thả đi đến của Khả Duyên thì kìm nén lửa giận mà đứng lên tươi cười chào hỏi.
"Tiểu Duyên, sao cậu lại đến trễ như vậy, bây giờ nóng lắm đấy, mình chờ cậu thật là lâu."
"Ổ, tôi ngủ dậy trễ nên giờ mới đến. Trời nóng nên tôi phải đi vào đoạn đường có nhiều bóng râm. Đến giờ này là sớm rồi."
Khả Duyên bình thản ngồi xuống ghế đá mà trả lời. Chẳng hề giống nguyên thân sẽ tươi cười trả lời cô ta.
Lục Ái Quyên này chẳng những thích chiếm tiện nghi của nguyên chủ mà còn nói xấu cô ấy khắp nơi, khiến danh tiếng của cô ấy ở trong trường thối không ít.
Để xem hôm nay cô ta dở trò gì cho Khả Duyên xem.
Lục Ái Quyên thấy Khả Duyên không những không áy náy xin lỗi rồi đem kẹo bánh cho cô ta thì sửng sốt. Con nhỏ này bữa nay uống lộn thuốc à.
A Bạch ngồi trên vai của Khả Duyên nhìn Lục Ãi Quyên ngượng ngùng ngồi xuống ghế đá rồi nhìn chủ nhân mình ngập ngừng muốn hỏi mà kìm nén lại thì phì cười.
"Trời ạ, cô ta không phải là nghĩ chủ nhân phải xin lỗi rồi bồi tội với cô ta đó chứ. Cười chết A Bạch rồi, hì hì."
"Tuổi trẻ chưa trải sự đời thôi. Nguyên chủ bị cô ta phá nát danh tiếng nên không có bạn, thành ra rất trân trọng tình bạn của cô ta. Khiến cô ta được lừng mà vênh mặt. Bây giờ ta không làm theo tính cách nguyên chủ, cô ta không sửng sốt khó hiểu thì mới là chuyện lạ. Nực cười thế đấy. Chỉ giỏi bắt nạt người nhún nhường mình. Ranh con."
Dù linh hồn của Khả Duyên mãi giữ nguyên tuổi thọ lúc cô chết đi nhưng không có nghĩa là những kinh nghiệm ở thế giới nhiệm vụ từng trải qua cũng mất đi.
Khả Duyên đã từng trải qua mấy chục năm dài nhìn người ở thế giới trước sao có thể không nhìn ra những tính toán của Lục Ái Quyên.
A Bạch gật đầu đồng ý, nó chỉ là tinh linh hệ thống, thế mà liếc một cái còn thấy điểm nhăn nhó khó chịu trong mắt Lục Ái Quyên. Huống chi là chủ nhân thông minh nhạy bén của nó. Qua mắt làm sao được.
Mà cho dù chủ nhân Khả Duyên bị qua mắt thì cốt truyện hệ thống cũng không phải chỉ để trưng bày. Đều là dữ kiện thật được thiên đạo thế giới cung cấp cho hệ thống đấy.
Lục Ái Quyên thấy Khả Duyên không chủ động trò chuyện hay lấy lòng cô ta thì bực bội. Nhưng nhớ đến lời của
Kiều Kiều thì đành phải cười nói.
"Tiểu Duyên, cậu tìm được công việc thích hợp chưa?"
"Vẫn đang tìm, cô tìm được chưa?"
Khả Duyên cười nhạt nhìn về phía Lục Ái Quyên trả lời, rồi hỏi móc lại.
Theo nguyên tác thì Kiều Kiều hứa hẹn với Lục Ái Quyên là chỉ cần khuyên nhủ được Khả Duyên xuống nông thôn thì có thế giúp được cô ta vào nhà máy làm công nhân tạm thời.
Lục Ái Quyên không hề biết chuyện Khả Duyên trước mặt đã là người khác mà không còn là nguyên chủ nghe lời cô ta, nên thoải mái cười nói.
"Mình gần được rồi. Nếu cậu chưa tìm được thì mình có ý này gợi ý cho cậu nè. Tiểu Duyên có muốn nghe thử biện pháp của mình không?"
"Nói nghe thử."
Khả Duyên vẫn cười nhàn nhạt trả lời. Tới rồi. Đợi mãi mới tới cốt truyện, đúng là chờ lâu mà. Vòng vèo hết sức.