Lục Ái Quyên hào hứng đem một dãy dài lời nói sắp xếp sẵn trong bụng ra khuyên nhủ.
"Chúng ta là thanh niên có học thức. Tuy trong thành tìm công việc cũng tốt, nhưng không vinh quang bằng việc tự nguyện đi nông thôn xây dựng đất nước. Tiếu Duyên giỏi như vậy, nếu lại tự nguyện đến nông thôn làm thanh niên trí thức, làm ra thành tích thì chẳng phải khiến ai đó nhìn thấy sự tài giỏi của cậu, rồi sẽ thích cậu hay sao?
Cậu thấy ý này thế nào?"
Khả Duyên nghe Lục Ái Quyên ám chỉ rằng đi nông thôn làm thanh niên tri thức tình nguyện sẽ khiến người nguyên chủ thích sẽ thấy cô tài giỏi rồi thích cô ấy thì phì cười.
"Cô xem tôi là con ngốc mà trêu đùa đấy à? Nếu nông thôn tốt như vậy thì cô điền đơn tự nguyện làm thanh niên tri thức đi. Tôi nhất định sẽ để mọi người trong tiểu khu số 3 chúng ta tuyên truyền sự cống hiến và nhiệt huyết của cô."
Lục Ái Quyên nghe Khả Duyên nói thẳng vậy liền hoảng loạn. Sao không giống như dự tính của cô ta.
Mỗi lần cô ta nhắc đến thanh niên kia thì con ngu này rất nhanh kích động và dễ bị dắt mũi mà.
Sao hôm nay biểu hiện của Khả Duyên chẳng giống với suy tính của cô ta chút nào?
Nhưng hoảng loạn qua đi thì Lục Ái Quyên cười cười trở lại.
"Đây không phải là mình suy nghĩ cho cậu sao? Tiểu Duyên, cậu nghĩ đi. Nếu cậu thành thanh niên trí thức xuống nông thôn xây dựng đất nước thì danh tiếng xấu của cậu ở trường sẽ xóa bỏ hết. Chí Minh mà biết cậu nhiệt huyết và hăng hái tiến bộ như vậy sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác, rồi sẽ dễ thích cậu hơn. Như vậy tâm nguyện của cậu cũng sẽ đạt thành rồi.
"Hừ, Phùng Chí Minh là cái thá gì mà tôi phải vì anh ta mà đi xuống nông thôn. Ai thích đi thì cứ đi. Tôi không thích đi nên đương nhiên chẳng thể vì con tôm con tép mà đi được. Còn khuya đấy nhé. Anh ta không thích tôi thì thôi, tôi đẹp như vậy, không có anh ta thì còn khối người có thể thích. Cần gì bám víu với cái hi vọng mong manh là anh ta sẽ thay đổi cái nhìn mà đi chịu khổ. Tôi chả thèm."
Khả Duyên ra vẻ khinh thường, liếc mắt hừ lạnh một cái, khiến Lục Ái Quyên đứng ngồi không yên.
Suy nghĩ của Lục Ái Quyên loạn lên, chẳng lẽ Khả Duyên không còn thích Phùng Chí Minh nữa sao?
"Nếu hôm nay cô gọi tôi ra đây chỉ nói những lời vô nghĩa với ngu ngốc này thì tôi về đây. Đúng là rảnh hơi."
Khả Duyên cười nhạo nhìn về phía Lục Ái Quyên. Cô ta da mặt cứng đờ, quai hàm bị nghiến chặt, như có như không thấy khuôn hàm đang căng chặt.
Lục Ái Quyên nghe ra tia trào phúng của Khả Duyên, cắn răng nhịn xuống, tỏ vẻ ủy khuất nói.
"Tiểu Duyên, cậu đừng giận nhé, mình chỉ là lo lăng cho cậu nên mới nghĩ biện pháp này cho cậu. Nếu cậu không thích thì thôi."
"Biết vậy thì tốt. Thế không còn gì nữa thì tôi về nhà trước đây, trời càng lúc càng nóng rồi. Tôi không muốn phơi
nang."
Khả Duyên phủi phủi mấy cảnh hoa nhỏ rơi trên làn váy, rồi đứng dậy nói rõ.
Lục Ái Quyên sao có thể để Khả Duyên ra về nhanh chóng như vậy được. Mục đích cô ta chưa đạt được, đương nhiên phải cố gắng níu kéo.
"Tiểu Duyên, cậu đừng giận mình nhé, mình mời cậu đi ăn kem que ở cửa hàng bách hóa nhé?"
"Lục Ái Quyên, cô mời tôi ăn à? Thế thì đi."
Khả Duyên cười lạnh trả lời. Để xem Lục Ái Quyên này nói thế nào. Là chiêu mới hay lại là chiêu cũ đây.
"Đương nhiên là mình sẽ mua cho cậu rồi, dù mình khó khăn thật, trong túi chỉ còn hai hào nhưng cũng đủ để mười cậu ăn một lần kem que mà. Mình có nhịn cũng sẽ mua cho cậu ăn. Cậu xem mình tốt với cậu chưa? Nên đừng giận mấy lời nói lúc nãy của mình nhé."
Lục Ái Quyên đúng là không làm thất vọng cái danh trà xanh giả vờ đáng thương mà.
Nói như kiểu mình tốt lắm, nhịn ăn nhịn mặc để mua cho cậu này. Hèn chi nguyên chủ tin cô ta sái cổ, lần nào cũng tranh trả tiền cho cô ta.
Còn cảm kích cô ta nữa. Cái gì ngon cái gì tốt cũng giành phần cô ta. Đúng là người ngây thơ thì dễ dụ mà.
Có điều Lục Ái Quyên này tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa rất đen đấy. Biết rõ đi xuống nông thôn không phải chỗ tốt lành gì mà vì bản thân có thể đẩy một cô gái cùng tuổi với mình vào hố không nương tay.
Để xem Khả Duyên cô trị cô ta như nào. Đợi đấy, những gì Lục Ái Quyên nợ nguyên chủ, cô nhất định phải moi ra cho bằng được. Xem cô ta sau này lăn lộn kiểu gì.
"Tốt hay xấu thì phải xem thử cô bỏ ra có bằng những gì tôi cho cô hay không. Cái kem que của cô chắc to bằng trời đấy, chỉ có năm xu một cây, đừng làm như mua cái gì năm ba đồng phải nhịn ăn mua cho tôi."
Khả Duyên cũng cười lạnh vạch trần. Để xem cô Lục Ái Quyên này có mặt dày mày dạn đến mức nghe vậy mà còn có thể tươi cười với cô nữa không.
Phải xem biểu hiện tiếp theo của cô rồi đấy Lục Ái Quyên, đừng khiến chị Khả đây thất vọng nhé. Chị đang hứng thú đập trà xanh đó. Cô phản kháng nhiệt tình nột chút nhé. Đừng để chị đây mất vui.