Khả Duyên vừa bắt đầu bưng các món ăn ra bàn. Còn mười phút nữa là đúng giờ tan làm nên giờ bưng ra bàn là vừa lúc.
Thấy cửa đẩy ra và mẹ Khả ngạc nhiên nhìn về phía mình thì Khả Duyên cười chào đón.
"Mẹ về rồi ạ, vào nhà rửa mặt rửa tay đi mẹ, đợi bố về rồi mình ăn cơm."
"Sao hôm nay không đợi mẹ về xào rau, trời nóng mà con vất vả làm gì."
Hàn Huyền sau khi kinh ngạc thì đổi giày, cầm túi đi vào nhà, vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt rồi hỏi với ra.
"Ở nhà cũng không có chuyện gì, nên con nấu cơm luôn. Mẹ đi làm cũng vất vả rồi. Sau này cơm trưa con làm, mẹ không cần về sớm để nấu cơm như trước nữa đâu. Đỡ vất vả cho mẹ."
Khả Duyên cũng thẳng thắn đề nghị với bà Khả. Hàn Huyền nghe vậy thì biết nguyên nhân nhưng vẫn cười nói.
Khả Duyên cũng thẳng thắn đề nghị với bà Khả. Hàn Huyền nghe vậy thì biết nguyên nhân nhưng vẫn cười nói.
"Vẫn là mẹ về sớm nấu cơm thôi, mẹ không nỡ để tiểu Duyên nấu cơm. Con ở nhà rảnh rỗi thì may quần áo là được, tấm vải mẹ mua về hôm trước con đã may đồ chưa? Có cần mẹ may cho con không?"
"Dạ không sao đầu, con cũng thích nấu nướng, mẹ xem tay nghề con tăng lên không ít, lại không nặng nhọc gì.
Vải còn chưa làm, nhưng con sẽ may, mẹ đừng lo."
Khả Duyên nhớ lại tấm vải mà mẹ Khả nhắc đến thì trả lời bà ấy. Hàn Huyền thấy con gái nói thích nấu cơm thì thôi, không cản nữa. Con gái lớn rồi, biết quán xuyến gia đình cũng là chuyện tốt. Nên chỉ ừ một tiếng rồi phụ dọn cơm với con gái.
Bố Khả Chung cũng nhanh chóng bước vội về nhà từ nhà máy thịt. Đẩy cửa ra là nghe mùi thơm từ bàn ăn bay ra rồi. Liền cười hỏi mẹ Hàn Huyền.
"Bữa nay bà nấu món gì thơm thế?"
"Cơm hôm nay là con gái chúng ta làm đấy, lúc tôi về con bé đã nấu cơm xong rồi."
Hàn Huyền cười trả lời ông chồng. Khiến bố Khả ngạc nhiên nhìn về phía con gái đang pha trà trên ghế
"Bố về ạ, vào nhà rửa tay rồi ăn cơm đi bố. Hôm nay con trổ tài nấu nướng, còn pha trà giải nhiệt cho bố mẹ này."
Khả Duyên thấy ông chào hỏi với mẹ xong rồi thì mỉm cười nói chuyện với ông, ra vẻ đắt ý bưng ly trà lắc lắc khoe khoang.
"Được, được, đương nhiên là bố sẽ ăn thử cơm con gái ngoan của bố nấu rồi. Nghe mùi thôi là đã thấy ngon."
Khả Chung cười tươi rói rồi đi vào rửa tay. Khả Duyên bưng ba ly trà đựng trong ly tráng men lại bàn ăn. Bố mẹ
Khả mới ở ngoài nắng về, vừa hay ngồi xuống uống ngụm trà lài cho khoan khoái rồi ăn cơm là vừa đẹp.
Khả Duyên cầm chén xới cơm cho cả nhà. Ba chén cơm to đơm đầy cơm độn khoai lang thơm phức. Để nấu cơm thơm ngon mềm mại hơn thì Khả Duyên ngâm mềm gạo trước rồi bọc vải ướt bỏ lên xửng hấp chín.
Đợi bố mẹ khả uống hai ngụm trà lài thơm ngát giải khát rồi thì Khả Duyên cầm chén nhỏ múc cho mỗi người một chén canh đặt cạnh chén cơm.
Nếu ăn cơm cảm thấy khô có thể bưng canh nhuận miệng. Chén canh củ cải tôm khô được rắc ít hành lá và ngò rí thái nhỏ, nêm thêm ít tiêu bột xay mịn. Âm ấm, thơm ngọt, tươi ngon vô cùng.
Sau khi Khả Duyên uống chén canh nhỏ rồi cũng bắt đầu ăn cơm. Lần đầu nấu ở hiện thực bằng bếp than này nên dù lúc nấu nghe mùi rất ngon nhưng cô vẫn sợ khống chế độ lửa chưa được tốt nên nếm thử rất cẩn thận, ăn chậm nhai kỹ để phẩm vị.
Lượng thức ăn Khả Duyên nấu hôm nay rất dầy đủ nên không sợ ăn không no hay không đủ. Bố mẹ Khả ăn đến miệng bóng dầu, đầu gật gù khen ngon. Tay nghề con gái tốt quá.
Nhất là món khoai tây chiên giòn sốt mắm ngọt của Khả Duyên rất bén cơm nên bố mẹ Khả rất thích. Vừa thơm vừa giòn, lại còn béo béo vị trứng, ăn rất ngon.
Những món khác cũng được gắp sạch. Khả Duyên ăn xong thì bố mẹ Khả dọn chén đi rửa. Nói kiểu gì cũng để
Khả Duyên đi nghỉ, không cho động vào.
Thật ra bình thường sẽ là bố Khả Chung và Khả Duyên cùng nhau dẹp bàn và rửa chén. Nhưng hôm nay cô nấu ăn thế là bố mẹ Khả nhất quyết dọn dẹp khâu cuối cùng.
Cũng may chỉ có mấy cái chén với đĩa. Chứ nồi niêu xoong chảo lúc nãy xào nấu Khả Duyên đã rửa sạch úp qua một bên cho ráo nước rồi.
Khả Duyên đành cầm khăn vải thô nhúng nước lau qua bàn ăn bằng gỗ cho sạch. Dù nhà cô ăn cơm không có vươn vãi gì, nhưng ăn sau lau bàn thì cảm giác vẫn sạch sẽ hơn là không lau.
Bố mẹ Khả vừa rửa chén vừa nhỏ giọng trò chuyện trong bếp. Còn Khả Duyên lau bàn quyết nhà xong thì đi về thẳng trong phòng. Chuyện còn lại không cần cô lo nữa nên đương nhiên là về phòng riêng của cô rồi.
Trong nhà chỉ còn bố mẹ Khả và nguyên chủ nên dư ra hai phòng trống, một phòng là lúc trước các anh trai chưa lấy vợ thì ngủ chung, còn phòng Khả Duyên đang ở là lúc trước cô và chị gái ở chung.
Vì bố Khả Chung là chủ nhiệm xưởng nên phân được này ba phòng ngủ, một phòng khách, có bếp và vệ sinh riêng, còn có một phòng nhỏ ngăn làm phòng kho.
Từ ngày chị ba Khả Xuân đi lấy chồng thì phòng này thuộc về một mình nguyên chủ. Rồi anh hai Khả Dũng, anh ba Khả Định cũng lần lượt lấy vợ rồi phân gia ra thì giờ Khả gia còn trống một phòng ngủ.
Kho nhỏ thì được mẹ Hàn Huyền cất giữ mấy vật dụng lặt vặt trong nhà trên các kệ gỗ đóng thẳng lên tường.
Ngoài ra trong kho còn cất máy may trong nhà nữa. Mỗi lần may đồ thì vào kho, mở cửa sổ nhỏ ra rồi ngồi may cho đủ ánh sáng.
Khả Duyên về phòng khóa cửa lại rồi thì tiến vào không gian hệ thống tắm rửa. Tuy nấu cơm không có dính bao nhiêu mùi nhưng hôm nay Khả Duyên nào là ra ngoài đi dạo, nào là nấu cơm nên phải tắm gội mới cảm thấy trên người không còn mùi khói.