Khả Duyên ở trong không gian đến gần 2 giờ kém 25 mới ra ngoài, vì giờ này bố mẹ Khả gần chuẩn bị đi làm ca chiều rồi.
Đợi tiễn bố mẹ Khả đi làm xong thì Khả Duyên nhanh chóng về phòng, cầm giỏ tre không gian mua từ hệ thống ra.
Giỏ tre này chính là giỏ không gian nén đi chợ nhẹ nhàng. Bỏ bao nhiêu đồ thì trọng lượng của giỏ cũng nhẹ tênh.
Hơn nữa giỏ có những ô nén ẩn bằng tinh thần lực bên mép, người không có tinh thần lực mạnh thì nhìn kiểu gì cũng chỉ là giỏ bình thường, kiểm tra không ra.
Khả Duyên đem đồ vật chuẩn bị sẵn trong nhẫn không gian ra chất vào các ô không gian của giỏ tre. Mỗi ô nén rộng 3 mét khối, một giỏ có 12 ô trải đều theo vành giỏ, bỏ đồ rất nhiều.
Sau đó lấy ra một bao bố nhỏ đựng 5 kí gạo bỏ vào bên trong giỏ, phía trên là bao gạo che một tầng vải đen, đặt lên trên là một túi táo đỏ khô 1 kí, một túi đường đỏ nặng 2 kí, hai trái lê nặng 1 kí.
Lòng giỏ tre chỉ có thể đựng tối đa như vậy. Nếu nữa thì sẽ tràn ra ngoài hoặc nhô lên. Khả Duyên phủ tấm vải màu xám đen đã cũ trong nhà lên.
Giỏ tre sẽ giữ chặt những đồ bên trong, không sợ rơi rớt, không sợ gió sốc lên. Chỉ cần Khả Duyên dùng ý niệm thì đồ vật sẽ thu vào trong ô vuông nén.
Đảm bảo không có sơ hở gì vì trong ô nén Khả Duyên cũng chuẩn bị một cuộn rơm kích cỡ nhô lên như lúc bỏ đồ, phía giữa chèn có một kí trứng gà.
Giở ra kiểm tra thì chỉ cần nói sợ rơi trứng ngã vỡ nên chèn rơm nhiều chút thì ai mà bắt bẻ được. Dù sao thời đại này trứng gà cũng là vật khan hiểm trong thành.
Thế nên nhìn giỏ tre thì biết là đựng đồ nhưng sẽ không biết đựng gì bên trong vì bị vải che giấu. Thêm phần cẩn thận của Khả Duyên thì đúng là khỏi chê luôn.
Khả Duyên chuẩn bị không ít thịt heo, thịt gà đã sử lí sạch, gói trong giấy dầu, đảm bảo vệ sinh ở trong các ô nén.
Thời đại thiếu thốn thế này thì thịt, trứng, sữa, dầu đều là hàng bán chạy. Đôi lúc có tiền có phiếu cũng không mua được nữa là.
Trong thành không thiếu phiếu, dù sao đều là công nhân và lãnh đạo. Nhưng mũi nhiều thịt ít, có khi tranh thủ xếp hàng mà vẫn không mua được.
Vật tư bây giờ khan hiếm như thế đấy. Khả Duyên lựa một bộ đồ cũ trong tủ ra mặc. Nói cũ nhưng so với đại đa số người thì nó vẫn còn mới lắm.
Áo in hoa nhỏ màu vàng nhạt, quần vải bông màu đen mềm mại. Tuy đối với Khả Duyên thì đồ này cũ nhất trong tủ nguyên chủ.
Nhưng trong mắt người khác thì bộ đồ này rất đẹp rất mới, quần bông chưa cứng tức là quần mới may một hai năm.
Mặc ở trên người xinh đẹp như Khả Duyên thì bộ đồ đơn giản này càng đẹp hơn nữa.
Khí chất của Khả Duyên tôi luyện được từ thế giới trước nên nhìn cô vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.
Thêm phần lúc trước là diễn viên, tiếp xúc với người vây xem và fan rất nhiều nên vừa thanh nhã vừa tự tin.
Vô hình chung khiến khí chất của Khả Duyên rất độc đáo so với cái không khí xám xịt của thành thị những năm này.
Dáng vẻ ung dung tự tin của Khả Duyên vô tình thu hút rất nhiều ánh nhìn khi lướt qua. Nhất là Lan Tinh Nguyên nhà đối diện.
Từ lúc bóng dáng của Khả Duyên xuất hiện ở cửa thì ánh mắt của Lan Tinh Nguyên sáng lên.
Nhưng vì lát nữa sẽ có khách hẹn trước đến nhà nên anh chỉ theo dõi đến khi bóng cô đi khuất sau cổng nhà máy mà không thế đuối theo tìm cơ hội làm quen.
Lan Tinh Nguyên tuy là bộ đội, nhưng tính tình rất nhanh nhạy quyết đoán. Nếu đã ưng bụng cô gái nhà họ Khả thì anh sẽ tìm cách để có thể quen biết và tìm hiểu.
Khả Duyên biết xung quanh có nhiều ánh mắt quan sát vì nhan sắc nổi bật. Nhưng cô không quan tâm lắm.
Nhanh chóng tiến về phía ngõ hẻm vắng người.
Cầm mặt nạ thay đổi khuôn mặt và thân hình mua từ hệ thống ra dùng. Cái mặt nạ này cũng là công nghệ đen của hệ thống đấy.
Chỉ cần đeo lên, vừa thay đổi được khuôn mặt, giọng nói mà còn kèm theo thân hình và trang phục cũng thay đổi theo.
Kích vào phần lựa chọn giao diện thì những khuôn mặt bình thường và trang phục phù hợp với thời đại này sẽ hiện ra và được tùy ý thay đối.
Khả Duyên thay đổi thành bộ dáng một cô gái nông thôn, khuôn mặt thanh tú bình thường, quần áo vải thô hơi ngã màu.
Sau đó rời khỏi ngõ hẻm, khí chất cũng thay đổi theo, giờ Khả Duyên hơi biết ơn vì nhiệm vụ đầu tiên cho tân thủ chính là làm diễn viên.
Cô nhanh chóng đến khu nhà ở của nhà máy vải. Đứng ở gốc cây gần cổng quan sát một lúc thì thấy có một thím cầm giỏ đi ra ngoài.
Khả Duyên nhanh chóng đến chào hàng với thím này. Cô nhỏ giọng cười cười, kéo tay thím này ra vẻ thân thiết.
"Thím à, ở quê con mới mổ thịt, thím có muốn không?"
Thím Hà nghe vậy thì dừng bước chân, thấp giọng hỏi lại.
"Cô gái, cháu thật sự có thịt à? Bao nhiêu?"
Thấy khách hàng có tiềm năng Khả Duyên liền cười nhẹ, nhỏ giọng đáp lại.
"Vâng, con có hai kí, thím muốn không? Còn có gạo và đường đỏ. Thím muốn không?"
Thím Hà nghe vậy liền hớn hở, kéo tay cô vào phía khu nhà.
"Đi, chúng ta vào nhà trò chuyện."
Khả Duyên cũng biết ngay ngoài đường không tiện. Liền cười cười theo chân thím ấy.
Bảo vệ khu nhà thấy thím Hà vừa ra ngoài lại vòng về liền chào.
"Sao thím Hà trở lại rồi?"
"Ra ngoài mà vừa hay cháu gái họ của tôi đến thăm nên về trước."
Thím Hà cười hớn hở như người thân đến nhà trả lời bảo vệ. Bảo vệ quan sát Khả Duyên một cái rồi cười cười gật đầu.
Thím Hà thân mật kéo tay Khả Duyên vào nhà mình. Nhà thím Hà ở lầu hai, phòng khoảng 50 mét vuông. Xem ra rất khá giả.
Đợi thím Hà đóng kỹ cửa rồi mời Khả Duyên đến bàn trà ngồi xuống thì Khả Duyên cũng giở tấm vải xam đen trên giỏ ra, bên trong có thêm một miếng thịt gói bằng giấy dầu hai kí mà cô vừa dùng tinh thần lực lấy ra từ ô nén.
Thím Hà cầm thịt, đường đỏ, táo khô cùng hai trái lê ra, sau đó mở miệng túi nhìn gạo trắng bóc bên trong bằng vẻ mặt vui mừng.
"Con tính giá cả thế nào? Thím lấy hết."
Khả Duyên đã tham khảo giá thị trường từ hệ thống trước khi ra cửa nên nhanh nhẹn báo giá.
"Nếu thím có phiếu thì con tính hơn một hào so với giá trên cung tiêu xã. Còn nếu thím không có phiếu thì tính tăng thêm năm hào so với cung tiêu xã. Thím thấy cái nào tiện thì tính cho con."
Thím Hà biết ở nông thôn cần phiếu nên biết giá của Khả Duyên không mắc, dù sao vẫn rẻ hơn chợ đen nhiều rồi.
Vì vậy thím ấy sảng khoái trả tiền.
Vì tính ra ngoài mua đồ nên trong người thím Hà có tiền sẵn trong người.
Thịt trên thị trường một kí cần phiếu thịt một kí cùng 1 đồng 2 hào. Khả Duyên đem đến 2 kí thịt nhưng thím Hà chỉ còn phiếu thịt một kí nên đưa cho cô 1 phiếu thịt và 3 đồng.
Gạo 1 kí cần phiếu gạo 1 kí cùng 9 hào. Khả Duyên đem đến 5 kí, thím Hà chỉ còn phiếu gạo 3 kí, nên đưa cô phiếu gạo 3 kí cùng 5 đồng 8 hào.
Đường đỏ 1 kí, cần phiếu đường 1 kí và 1 đồng 1 hào. Khả Duyên đem đến 2 kí đường đỏ kiếm được 2 đồng 4 hào và 2 phiếu đường 1 kí.
Thế giới này trái cây không cần phiếu nhưng giá khá đắt. Vì vậy mà táo đỏ và lê Khả Duyên đem đến không cần phiếu.
Táo đỏ 9 hào một kí, nên Khả Duyên kiếm được 1 đồng. Lê có giá 1 đồng 1 hào một kí, Khả Duyên kiếm được 1 đồng 2 hào.
Thím Hà nhanh chóng trả tiền. Khả Duyên chỉ một giỏ hàng, kiếm lời được 13 đồng 4 hào cùng với phiếu thịt 1 kí, phiếu gạo 3 kí, 2 phiếu đường 1 kí.
Khả Duyên cầm tiền đếm đủ phiếu và tiền xong liền chào hỏi với thím Hà rồi cầm giỏ vào hẻm không người tiếp tục thay đối ngoại hình đến khu khác.
Hai nhà sau Khả Duyên bán 1 nhà có đủ phiếu thu 12 đồng 2 hào, 1 nhà không có phiếu thu 15 đồng 8 hào.
Tổng cộng 28 đồng và một mớ phiếu.
Cộng với thu nhập ở nhà thím Hà thì trừ phiếu ra thu được 41 đồng 4 hào. Khả Duyên thu hoạch mỹ mãn thì tháo mặt nạ.
Bỏ vào giỏ một kí trứng gà 12 quả, 1 kí thịt, 1 kí đường đỏ, nửa kí táo đỏ, 1 kí lê, 1 kí bánh đào, dựa theo hàng hóa hôm nay có ở cung tiêu xã. Rồi xách giỏ về nhà nấu cơm chiều.