Mấy ngày tiếp theo Khả Duyên luôn đi tranh thủ ngày hai buổi ra ngoài đi bán hàng.
Hai ngày đầu còn tìm đối tượng mua hàng. Nhưng sau khi Khả Duyên biết được người nào sẽ mua, điều kiện thế nào thì chỉ cần đến thăng nhà là được. Tiết kiệm thời gian trò chuyện tìm hiểu.
Trong thành Khả Duyên đang ở thì có 24 khu nhà máy lớn. Nên Khả Duyên tạm thời chỉ đi mấy khu gần nhà họ
Kha mà thôi.
Mỗi khu dùng một khuôn mặt cố định. Ba ngày ghé một lần, bảo vệ cũng quen mặt với Khả Duyên nên có khi còn chào hỏi với cô nữa.
Gần nhà họ Khả có 15 nhà máy lớn. Trừ nhà máy thịt nhà họ Khả đang ở thì còn 14 nhà máy xung quanh.
Khu phố này gọi là khu công nghiệp mới của thủ đô. Tập hơn hơn phân nửa số lượng nhà xưởng cả thành phố
Nghĩ lại cũng đúng, nếu nguyên chủ không có gia đình điều kiện tốt thì sao có thể bị Lục Ái Quyên ghen tị đến mức bêu xấu cô ấy cả trường được.
Nếu nguyên chủ không có điều kiện tốt thì mấy con cái công nhân khu vực này sao có thể nể mặt cô ấy mà châm chọc Kiều Kiều lúc trước.
Thời đại này cả nhà đều có công việc chính thức, ăn cơm nhà nước chính là hãnh diện. Huống chi nguyên chủ còn là con cưng trong nhà toàn công nhân viên chức như này.
Khả Duyên trừ bỏ nhà máy thịt nhà họ Khả đang ở là không buôn bán thì 14 khu còn lại đều bị Khả Duyên lượn một vòng. Mỗi ngày năm nơi, sáng ba chỗ, chiều hai khu.
Khả Duyên chủ yếu là thu phiếu, bao giờ không có phiếu mới tăng tiền. Giá cả của cô rẻ hơn mấy lần chợ đen nên lần nào đến cũng được hoan nghênh.
Vừa đi buôn bán vừa nghe ngóng thông tin. Vừa hay có bốn khu nhà máy chuẩn bị thi tuyển công nhân, còn có một khu có người muốn bán công việc.
Trừ buổi chiều đầu tiên thu hơn 40 đồng thì những ngày sau Khả Duyên đều thu nhập trên 60 đồng mỗi ngày.
Khả Duyên đi hai ngày nghỉ một ngày. Vừa hay đúng lượt vòng lại mỗi khu. Nếu không đi buôn bán thì Khả Duyên đi dạo những khu xung quanh.
Nơi này là thủ đô. Ngoài những khu nhà máy lớn thì rất nhiều công viên mới xây dựng khá đẹp, còn có những địa điểm lịch sử trên sách để tham quan nữa.
Đi dạo một vòng thì vừa hay đúng giờ về nấu cơm. Cầm giỏ tre đã bỏ rau dưa tươi ngon cùng thịt cá về nhà là có thể nấu cơm được rồi.
Ba ngày đầu tiên Lan Tinh Nguyên không thể "vô tình" hẹn gặp Khả Duyên vì phải đi ra ngoài thăm bạn bè cùng thầy giáo lúc trước.
Mãi đến tối ngày thứ ba Lan Tinh Nguyên mới cầm trà cùng mấy miếng bánh ngọt mua từ cung tiêu xã đi cùng mẹ mình qua chào hỏi những nhà thân thiết trong khu nhà.
Trong đó có nhà họ Khả, bạn bè với bố mẹ Lan. Mà mục đích của Lư Phàn Anh dẫn Lan Tinh Nguyên đi theo đến nhà các hàng xóm chính là chào hàng con trai bà rồi.
Khu nhà máy này đã được nối điện nên ăn cơm xong Khả Duyên ngồi đọc tạp chí mua từ bưu điện lúc sáng thì nghe tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra thì thấy là thím Lư, sau lưng bà ấy còn có một người đàn ông điển trai cao lớn. Chắc là con trai của bà ấy.
"Chào thím Lư, thím đến tìm mẹ con chơi sao? Thím mau vào nhà đi ạ."
"Tiểu Duyên ngoan quá, càng ngày càng đẹp. Mẹ con đâu, thằng út nhà thím mới về thăm nhà nên thím dẫn nó qua nhà thăm hỏi bố mẹ con, đi lâu như vậy mới về, phải dẫn đi chứ không bên bạn bè hàng xóm hết."
Lư Phàn Anh cười nói, thay giày ở cửa rồi theo Khả Duyên vào phòng khách. Bố mẹ Khả cũng nghe động tĩnh đi ra. Khả Duyên nghe thím Lư nói chuyện thì cười nhẹ, nhìn về phía Lan Tinh Nguyên chào hỏi.
"Chào anh, anh với thím ngồi chơi đi."
"Anh đem qua ít trà và bánh ngọt để hai bác nếm thử, em cầm vào nhà đi."
Khả Duyên nghe Lan Tinh Nguyên nói vậy thì đành nhận trà bánh trong tay anh đặt lên kệ tủ gần tường. Đây là lễ nghi lần đầu tới nhà nên cô không tiện từ chối, đành nhận thay bố mẹ Khả.
"Thím với anh khách sáo quá, đến nhà chơi là được rồi, lần sau đừng tốn kém như vậy nữa. Hai người ngồi đi, em đi pha trà."
Sau đó Khả Duyên cầm tạp chí để lên kệ tủ nhỏ dựa tường. Cầm bình trà vào bếp pha trà cho khách.
Ngoài nhà mẹ Hàn Huyền và thím Lư nhanh chóng ngồi lại trò chuyện với nhau. Lan Tinh Nguyên thấy bố mẹ
Khả đi ra thì chào chú dì xong thì ngồi yên ở bên cạnh.
"Ôi chao, đây là thằng út này bà à? Cao lớn quá, giờ nhận không ra luôn. Càng ngày càng tuấn tú, nó có đối tượng chưa?"
Khả Duyên nghe mẹ Hàn Huyền cảm thán rồi vào thẳng chủ đề thì ở trong bếp phì cười. Thời đại này đôi lúc có nhiều cái thú vị thật.
"Ôi trời, nếu nó mà có thì tôi đâu phải lo lắng gọi nó về. Chuẩn bị nhờ người sắp xếp xem mắt đây, bắt nó xin nghỉ dài hạn để về tìm đối tượng kết hôn đấy. Hai mươi lăm tuổi rồi, đi biền biệt bảy năm, tuy giờ lên chức đoàn trưởng nhưng nếu không thúc giục thì biết bao giờ mới có con dâu. Khổ lắm bà ơi."
Hàn Huyền nhìn chị em tốt than thở thì cười cười, ánh mắt liếc sang nhìn Lan Tinh Nguyên.
"Bà lo gì, con bà là đoàn trưởng, lại tuấn tú như vậy, sẽ lọt vào mắt các cô gái trong thành chúng ta thôi."
"Lo chứ! Bà xem tính nó như cục đất, mặt thì lạnh băng, con gái nào thích nổi. Bà xem có ai tốt không? Giới thiệu cho tôi một chút."
Khả Duyên bưng tra đi ra, ngồi cạnh mẹ mình, vươn tay rót trà cho mọi người. Nghe vậy thì ý cười trong mắt dâng lên. Đúng là nỗi lòng làm mẹ mà.
Lư Phàn Anh nhìn dáng vẻ xinh đẹp duyên dáng của Khả Duyên thì chớp mắt tỏa sáng.
"Tiểu Duyên càng ngày càng xinh, nó có đối tượng chưa?"
Ba Khả Chung vừa nhấp ngụm trà con gái bưng ra, nghe thím Lư hỏi mẹ Hàn Huyền thì sặc nước, ho khụ khụ.
Lan Tinh Nguyên ngồi gần liền vỗ lưng cho ông ấy thuận khí.
"Chú Khả có sao không ạ?"
"Bố, cúi thấp đầu xuống ạ"
Khả Duyên cũng nhanh chóng đến chỗ bố Khả, vuốt ngực cho bố khi thấy ông ấy khụ khụ không ngừng.
May mà ông ấy chỉ uống ngụm nước nhỏ. Ho thêm vài tiếng thì hết sặc. Khả Duyên đưa khăn tay cho bố lau miệng. Nhẹ giọng trách.
"Bố phải chú ý sức khỏe chứ, uống trà chậm thôi ạ."
Khả Chung chỉ có thể ngậm ngùi nghe con gái cưng trách móc. Chứ có thể nói như nào. Không lẽ trả lời vì có người đánh chủ ý đến con gái nên ông ấy sốc ngang à?
"Cảm ơn cháu, ta không sao rồi. Bố không sao đâu, lần sau sẽ chú ý mà."
Khả Chung lau miệng xong liền quay đầu cảm ơn Lan Tinh Nguyên, rồi nhẹ dỗ dành con gái.
Khả Duyên thấy vậy liền gật đầu rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Bình thường thím Lư đến chơi nguyên chủ đều ngồi cùng nên không ai thấy lạ.
Mọi người thấy bố Khả không sao liền tiếp tục trò chuyện. Hàn Huyền thấy phản ứng quan tâm của Lan Tinh Nguyên với ông nhà thì cười cười. Trả lời câu hỏi giữa chừng bị cắt ngang của Lư Phàn Anh.
"Con bé này ở nhà suốt ngày thì đối tượng ở đâu ra. Dạo này tôi với bố nó cũng đang xem xét vài nhà, nhưng chưa tìm được người thích hợp."
"Thế bà thấy thằng út của tôi thế nào? Có được không?"
Lư Phàn Anh hưng phấn. Vỗ vai Lan Tinh Nguyên vừa về lại cạnh mình.
Lần này bố Khả trừng mắt nhìn về phía bà ấy, mục đích rõ thế nhưng dù liếc qua thím Lư nhưng ông không tiện nói.
Khả Duyên cũng sửng sốt khi nghe thím Lư hỏi thăm mẹ mình. Nhẹ liếc về phía Lan Tinh Nguyên thì thấy lỗ tai anh hơi đỏ lên, vừa hay anh cũng ngước nhìn về phía cô.
Hàn Huyền sửng sốt, nhưng nhanh chóng đáp lại.
"Con trai bà đương nhiên tốt, nhưng tôi cảm thấy tốt cũng không được. Chủ yếu vẫn là bọn trẻ."
Lư Phàn Anh sao có thể bỏ qua, trực tiếp quay lại nhìn con trai hỏi thẳng.
"Con thấy thế nào?"
"Con trai nghe theo mẹ sắp xếp."
Lan Tinh Nguyên nhìn về phía Khả Duyên, trong mắt dịu dàng hơn, gần đầu ra vẻ nghe lời.
Người lớn hai này thấy biểu hiện thế này thì sao mà không biết được thái độ của anh. Hai bà mẹ thì cười cười.
Còn bố Khả thì trố mắt nhìn anh. Thằng nhóc này được lắm, vừa đến đã định ăm mất con gái ông.
Khả Duyên ngạc nhiên khi nghe anh trả lời. Nhìn dáng vẻ của anh thì có vẻ anh thích cô, chẳng lẽ trước đây anh thích nguyên chủ rồi à?
Mọi người sợ đôi trẻ ngượng ngùng nên không nhắc lại nữa, nhưng chắc là sẽ sắp xếp bữa hẹn chính thức trên bàn cơm vào mấy ngày tới.
Hai bà mẹ liền nói sang chuyện khác. Khả Duyên cũng thuận theo, câu được câu không trả lười mấy câu hỏi. Trò chuyện đến tám giờ hơn thì thím Lư mới dắt con trai tươi cười ra về.