Đúng giờ tan làm thì bố mẹ Khả trở về. Nhưng mẹ Khả vẫn về sớm như bình thường.
Tuy mấy ngày nay con gái nói sẽ nấu cơm cho cả nhà nhưng mẹ Khả vẫn không yên tâm lắm, nên trở về vẫn sớm hơn ba Khả như mọi khi.
Dù thế nào con gái bỗng dưng siêng năng cùng cố gắng lo cho cả nhà vẫn rất là khác, tuy con gái như vậy rất tốt, nhưng mẹ Khả vẫn sợ mình có chỗ nào thiếu sót khiến con gái thay đổi như vậy.
Về đến nhà mẹ Khả nhanh chóng ngửi được từng đợt mùi thơm từ nhà mình bay ra. Liền biết mình lo lắng suông rồi.
Xem ra lần này con bé trưởng thành thật rồi, nhiều ngày như vậy mà vẫn giữ nguyên trạng thái siêng năng khéo tay, vậy chắc là sau này bà không cần về sớm vì không yên tâm nữa rồi.
Bình thường mẹ Khả về sớm hơn mười lăm phút, ở nhà nguyên chủ sẽ nổi lửa bắt nồi nước trước, mẹ Khả về sẽ chuẩn bị xào rau và nấu cơm, vừa hay bố Khả về là cơm canh sẽ vừa chín.
Vì điều kiện trong gia đình cũng tốt nên nhà họ Khả có hai bếp lò nhỏ và một lò lớn, nồi niêu xoong chảo cũng đầy đủ vì đủ phiếu công nghiệp đi mua. Nên việc nấu cơm trên hai cái bếp rất nhanh.
Các món khác lúc nãy Khả Duyên đã nấu chín và bỏ vào lồng hấp lớn để giữ nóng rồi. Giờ chủ còn nồi canh rau má là cần nấu nên Khả Duyên bắt nồi nước lên nấu luôn..
Khả Duyên còn pha nước linh tuyền vào nồi nấu canh rau má trên bếp. Canh vừa chín thì mùi thơm cũng của rau má cũng bay lên.
Khả Duyên đến đây năm ngày rồi, sau khi làm quen hoàn cảnh và hiểu rõ tính tình của bố mẹ Khả thì cô cũng sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, hiểu kính với bố mẹ của cô ấy.
Khả Duyên vừa bưng nồi canh ra khỏi bếp thì tiếng mẹ Khả mở cửa vang lên. Vì cô ở nhà nên cửa chỉ đóng lại nhưng không có khóa. Đẩy cửa một cái là có thể mở ra rồi.
Khả Duyên từ trong bếp nhìn ra thấy là mẹ Khả về thì cười chào hỏi.
"Mẹ về rồi ạ. Cơm gần xong rồi, mẹ đi rửa tay rửa mặt rồi chờ bố về mình ăn cơm luôn ạ."
"Ừ, con cứ làm đi, mẹ về phòng cất đồ đã."
Mẹ Khả gật đầu rồi cầm túi vải đem về phòng cất. Không biết hôm nay mẹ Khả mua được gì về.
Khả Duyên đem cơm canh múc vào chậu nhỏ, đĩa ăn trong nhà. Đợi cô dọn cơm canh ra bàn ăn thì mẹ Khả cũng từ trong phòng đi ra nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt.
Khả Duyên cầm bình trà ngâm một ít trà nhài cho cả nhà. Từ nhiệm vụ trước thì Khả Duyên luyện ra được thú vui phẩm trà khi có tuổi. Nên giờ ngày nào cô cũng ngâm một bình trà lớn để cả nhà cùng uống.
Vừa ngon vừa thơm lại tốt cho sức khỏe. Còn hỗ trợ dưỡng nhan nữa. Nhan sắc cả nhà họ Khả rất được, Khả Duyên cũng luyến tiếc để bố mẹ Khả bị lão hóa sớm.
Tốt nhất là nên bảo dưỡng từ sớm và luyện thói quen uống trà nhài hàng ngày cho bố mẹ Khả.
Người lớn tuổi uống thường xuyên còn có thể hỗ trợ tim mạch và giảm thiểu một vài bệnh như đau nhức xương khớp cùng tiểu đường.
Dùng thời gian dài còn có thể tăng đề kháng, thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Có thể giúp tình trạng mọi mặt trong cơ thể tốt hơn rất nhiều.
Tay nghề ngâm trà hương của Khả Duyên được luyện ra từ nhiều năm, lại có nhiều cách pha nên mỗi ngày bố mẹ
Khả đều được nếm những vị trà ngon.
Bố Khả lúc trước cũng hay ngâm trà xanh để uống nên càng thích trà do con gái cưng nhà mình ngâm ra.
Mẹ Khả cũng tranh thủ thời gian ở riêng với con gái mà trò chuyện.
"Tối đó mẹ với thím Lư con bàn chuyện của hai đứa, để con đi xem mắt mà không hỏi qua ý con. Con nếu không muốn thì tối mai cứ từ chối khéo với thím Lư và con trai bà ấy là được."
"Dạ, con biết rồi ạ."
Khả Duyên gật đầu cười trả lời. Thật ra với tính nguyên chủ thì đa phần mọi việc lớn nhỏ cô ấy đều sẽ thuận theo bố mẹ.
Chỉ có việc liên quan đến Phùng Chí Minh là cô ấy nghe lời của Lục Ái Quyên bày mưu tính kế thôi.
Nếu nguyên chủ còn thì chắc là sẽ từ chối xem mắt vì cô ấy thích Phùng Chí Minh. Nhưng Khả Duyên thì đương nhiên sẽ không.
Hơn nữa từ A Bạch cô cũng có được thông tin của Lan Tinh Nguyên nên Khả Duyên càng không có lý do gì từ chối đối tượng phù hợp như vậy cả.
Ít nhất mạnh hơn nam chính Lân Châu, chồng của nữ chính Kiều Kiều, anh ta cũng làm lính, tuổi còn lớn hơn Lan Tinh Nguyên hai tuổi mà cấp bậc chỉ mới là phó đoàn trưởng mà thôi.
Như vậy chỉ mới việc cấp bậc thì Lan Tinh Nguyên đã cao hơn nam chính Lân Châu một bậc rồi.
Hơn nữa tuy tính cách của hai người này đều nghiêm túc nhưng gia đình lại hoàn toàn khác nhau.
Lan Tinh Nguyên sống trong gia đình bố mẹ yêu thương con út. Anh em cũng hòa thuận, quan tâm lẫn nhau.
Mà Lân Châu thì sống trong gia đình mồ côi bố mẹ, sống với chú thím hắc ám. Vì mấy đứa em nhỏ còn ở nhà mà cung không ít tiền cho gia đình hút máu.
Sau này nữ chính gả vào mới có nhiều màn vả mặt, dẫn dắt em chồng đi học, sau đó còn đưa cả hai đứa em chồng đến theo quân cùng mình, đến năm thi đại học cũng để cho hai đứa em chồng cũng thi đậu cùng nữ chính.
"Con thấy con trai út nhà thím Lư thế nào?"
Mẹ Khả thấy thái độ của con gái cũng bình thường nên nhân cơ hội dò hỏi.
"Cũng ổn ạ, ít nhất là nghe lời, người cũng đẹp, nghề nghiệp cũng được. Tính cách thì con mới gặp một lần, đâu có biết được ạ."
Khả Duyên thành thật nói những gì cô quan sát được bằng mắt thường. Nói gì chứ Lan Tinh Nguyên nghe lời về nhà xem mắt là được tính là nghe lời rồi. Nếu không anh lấy cớ đi làm nhiệm vụ kéo dài hơn hai năm nữa cũng không ai nói gì được.
Mẹ Khả nghe vậy thì mỉm cười, ấn tượng ban đầu tốt thì có hi vọng rồi.
"Vậy con tranh thủ thời gian nó ở nhà mà tiếp xúc nhiều một chút. Mẹ thấy nhà họ Lư rất được, con có gả thì cũng ở gần."
Đúng là mẹ ruột, Khả Duyên không nói chỉ gật đầu xem như đồng ý. Cô cũng thấy rất được đấy, chỉ là cần phải xem xét tính cách thêm một đoạn thời gian.
Còn chuyện công việc thì đợi ăn cơm xong nói chuyện với bố mẹ Khả là được. Hai mẹ con vừa nói xong thì bố Khả cũng đẩy cửa vào nhà.