Đợi bố mẹ Khả ăn xong thì Khả Duyên nhanh chóng ngồi vào bàn trà chờ đợi hai người đi ra từ trong bếp.
"Bố mẹ, con có chuyện muốn thương lượng với hai người."
Bố mẹ Khả nhìn nhau, không biết con gái nhỏ của mình muốn nói chuyện gì liền gật đầu đi đến ngồi xuống.
Khả Chung lên tiếng dò hỏi con gái trước vợ.
"Con gái, con muốn nói chuyện gì? Muốn ba mua cho con món gì sao?"
"Dạ không, là chuyện liêm quan đến công việc của con ạ."
Nghe là việc liên quan đến công việc thì sắc mặt của bố mẹ Khả nghiêm túc lên. Mẹ Hàn Huyền hơi bất ngờ khi nghe xong, liền hỏi rõ.
"Con mau nói ra cho mẹ nghe xem, con lò la được tin tức gì mà mẹ không biết sao?"
"Vâng ạ, bên phía nhà máy máy sữa bột có người muốn bán công việc ở phòng tuyên truyền, con qua hỏi thăm, lương tháng 24 đồng cũng một ít phiếu ngẫu nhiên, chị ấy bán giá 500 đồng. Dặn con nếu ngày muốn mua thì đúng giờ làm sáng mai đến gặp, nhận tiền xong chị ấy sẽ dẫn con vào nhà máy chuyển giao công tác luôn."
Khả Duyên nhanh chóng báo cáo kết quả thương lượng với chị Chu sáng nay. Gì chứ công việc là phải nói rõ ràng.
Bố mẹ Khả nghe vậy thì kinh ngạc cùng kích động. Đúng là đi mòn gót sắt không tìm thấy, lúc tìm được thì không tốn công sức gì mà.
Mấy tháng nay sau khi con gái tốt nghiệp cấp ba xong thì mẹ Khả đều đi hỏi thăm chuyện công việc, nhưng chưa đến mua cao điểm cùng không có nhà máy nào phải mở rộng cần thêm công nhân nên đi hỏi mấy đầu đều không có tin tức.
Không ngờ chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà con gái mình đã tự tìm được công việc thích hợp cho bản thân rồi. Con gái ai mà giỏi thế chứ, đương nhiên là con gái của Hàn Huyền bà rồi.
Bố Khả cũng vui vẻ không kém gì mẹ Khả. Nhanh chóng cười nói.
"Mẹ nó à, chiều này bà xin nghỉ với lãnh đạo để sáng mai cầm tiền dẫn con bé đi xử lí chuyện này đi. Đây là chuyện lớn, sớm chừng nào tốt chừng đó."
"Đúng, đúng, để chiều tôi lên xin nghỉ trước để sáng mai dậy sớm đi với con bé."
Mẹ Khả nhanh chóng gật đầu tán thành lời chồng nói. Sau đó quay qua nhìn con gái.
"Bé con à, cọ mau về nghỉ trưa đi, chuyện còn lại cho công việc này để mẹ với bố con lo. Giá này cũng hợp lý, chúng ta có thể chi trả khoản này. Bé cưng quá giỏi rồi, đúng lúc gặp được, nếu không không biết đợi đến lúc nào mới có."
Mẹ Khả nói vậy nghĩa là chuyện 500 đồng mua công việc sẽ là tiền của hai ông bà đã hơn 50 tuổi này bỏ ra. Khả Duyên nghe vậy thì gật đầu.
"Dạ, bố mẹ vất vả rồi. Đợi con nhận lương nhất định sẽ mua đồ ngon về nấu cơm cho bố mẹ tẩm bố. Bố mẹ cũng tranh thủ nghỉ trưa đi, con về phòng ngủ trưa đây ạ."
Chuyện tiền bạc bố mẹ Khả sảnh khoái thì Khả Duyên cũng không nhúng ta vào. Dù sao trên người nguyên chủ có nhiều ít tiền riêng bố mẹ Khả đều biết được.
Nên dù hiện tại Khả Duyên có tiền trong người cũng không dám lấy ra ngoài đâu. Đợi sau này hợp lý hóa tiềm bạc trong tay thì sẽ mua đồ đem về cho bố mẹ Khả vui vẻ.
Khả Duyên chào hỏi cùng thúc giục bố mẹ Khả về phòng ngủ trưa xong thì tự mình về phòng, khóa cửa rồi vào không gian, bắt đầu ngủ trưa trong đó và tỉnh dậy rèn luyện.
Đợi bố mẹ Khả đi làm thì Khả Duyên mới theo đường cũ ra ngoài buôn bán, thừa dịp này kiếm thêm ít tiền vậy, sau này nhận việc sẽ không còn thời gian ra ngoài nhiều nữa.
Tuy tạm thời nhưng cũng phải tuân thủ nguyên tắc mới được. Khả Duyên chính là kiểu người không làm thì thôi, mà làm thì phải làm đúng quy định, đương nhiên cũng là cố gắng làm tốt nhất có thể để khỏi mang tiếng.
Thế là suốt một buổi chiều tiếp theo thì Khả Duyên thay đổi mấy hình dạng, nhanh chóng chạy đi bán đồ.
Lần này Khả Duyên mang luôn một cái giỏ tre lớn đậy kín vải trên lưng. Nhanh chóng di chuyển giữa các khu nhà máy để bán đồ số lượng lớn hơn lúc trước.
Dù sao bây giờ quen thuộc, hàng hóa có thế tăng lên. Khu kí túc của nhà máy đều có thể tiêu thụ hết chút ít hàng hóa này.
Hơn nữa dù chỉ có một người mua thì cũng có thể trữ lại dùng, thời tiết đã không còn nóng bức như những ngày hè nữa nên mấy loại thịt cá thơi sống có thể để lạnh vài hôm bằng cách ướp muối nên không sợ ế bán không được.
Một buổi chiều vòng quanh gần mười nhà máy lớn khiến Khả Duyên kiếm dư tiền cần để mua công việc luôn.
Hôm nay hàng hóa nhiều mà Khả Duyên còn vận công phu đi thoăn thoắt qua lại nhiều khu bán đồ như vậy. Hơn nữa còn sang tay cho người bán đồ ở chợ đen mấy giỏ tre. Tiền không kiếm nhiều mới lạ đó.
Đợi đi bán hàng xong thì Khả Duyên tháo mặt nạ rồi thì chuẩn bị đồ vật đem về trong làn tre cầm tay. Có trứng có thịt có rau.
Sau đó đi ngang qua cung tiêu xã thì ghé vào mua ít bánh củ từ, bánh đào đem về.
Còn những thứ khác thì Khả Duyên có rồi nên không mua nữa. Đợi khi nào thèm thì tìm có ra ngoài chuyển một vòng rồi lấy ra đem về là được.