Hệ Thống Nối Tơ Tình

Chương 22


Hơn năm phút sau Khả Duyên đã đi xuống thông báo là dọn xong rồi.

Nguyễn Phúc xách vali đi vào phòng Khả Duyên từng ngủ lại. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương như có như không.

Nguyễn Phúc đóng cửa lại, thu dọn đồ đạc của mình. Mở tủ chuẩn bị cất quần áo vào thì mùi hương từ trong tủ bay ra. Giống với mùi hương mà anh ngửi được từ người Khả Duyên lúc cõng cô.

Căn phòng nhỏ này bất tri bất giác đã nhuốm mùi hương và hơi thở của Khả Duyên. Điều này khiến Nguyễn Phúc hơi híp mắt lại. Kí ức sâu xa của mấy năm trước tràn về. Dáng vẻ của cô đã thay đổi nhiều và có vẻ Khả Duyên đã không còn nhớ anh nữa.

Biếu hiện hôm nay của Khả Duyên nhìn về phía anh như người lạ không quen biết. Cô đã quên anh. Điều này khiến Nguyễn Phúc hơi khó chịu trong lòng.

Thất thần xong thì Nguyễn Phúc bình tĩnh xếp đồ rồi đi tắm rửa. Lúc đi ra thì đã quần tây áo sơ mi gọn gàng.

Khác với Nguyễn Phúc thì Khả Duyên và Thu Trầm ríu rít dọn đồ rồi lần lượt đi tắm giặt. Phòng này ở hai người vẫn rất rộng, căn nhà này đúng nghĩa nhà to theo nghĩa đen luôn mà.

Khả Duyên cầm bộ đồ váy lụa màu vàng nhạt dài đến cổ chân, thiết kế cổ yếm mà mặc vào, ngày mai không phải chơi trò chơi nên cô không mặc đồ dễ vận động nữa mà chọn mấy cái đầm du lịch nghỉ mát trong ngăn nhỏ ra mặc.

Hôm quay phim chỉ quay ngăn to tượng trưng nên thật ra cô mang theo cũng khá nhiều váy đầm. Chủ yếu là dự định quay xong ở lại du lịch. Dù sao cô cũng rảnh rỗi mà. Về nhà ở mãi cũng chán. Thế nên bây giờ mấy cái váy dài xinh đẹp được lộ diện trước ống kính.

Khả Duyên xuống nhà thì nhân viên cũng vừa tới để thông báo mọi người đến nhà hàng trong thị trấn dự tiệc.

Vì cũng gần nơi ở nên mọi người ăn mặc thoải mái mang dép lê đi bộ qua. Nhìn qua thì rất giống một nhóm bạn thân lập nhóm đi du lịch bụi.

Trần Thăng và Nguyễn Phúc từ lúc Khả Duyên xuất hiện dịu dàng cười đi xuống cùng Thu Trầm thì ánh mắt của hai người như có như không âm thầm nhìn về phía cô.

A Bạch bay ở bên cạnh, hơi cảm thán trong lòng về hoa đào của chủ nhân. Nhan sắc xinh đẹp, lại có tài năng, logic rất rõ ràng, cũng hòa đồng ngọt ngào, quả thật thì hơi bị thu hút đối với đàn ông khác phái.

Có điều Khả Duyên không để ý đến những chi tiết nhỏ này. Cô vui vẻ trò chuyện với Thu Trầm về sở thích ca hát vu vơ của mình, vì cả hai đều yêu thích nên trò chuyện thân mật không ít.

Phòng live vẫn bật, máy quay vẫn đi theo cả nhóm đến tiệc tối. Ai cũng hớn hở gọi món, quyết tâm làm thịt Ngô Giàn cho bỏ ghét.

Thực ra nói thì nói vậy thôi, tuy gọi nhiều nhưng các món gọi ra cũng không để mức khiến Ngô Giàn khóc thét.

Quay chụp thuận lợi, lại thêm có lời góp ý của Khả Duyên và nhóm khách mời nên giờ ông ấy hăng hái lắm.

Tiệc tối kết thúc tốt đẹp, chương trình cũng chính thức khép lại, livestream cũng được tắt đi. Ngày mai khi các khách mời tham gia vui chơi chỉ cần live một buổi để quảng bá công viên mê cung cùng hoạt động nhóm là được.



Còn lại thì tự do chơi đùa.

Giờ thông báo live ngày mai là 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa để khán giả có yêu thích thì lên mạng mà xem. Sau này

cũng sẽ cắt ghép vào hậu kì để chiếu lên mạng.

Hôm nay ở tiệc tối Khả Duyên uống không ít rượu trái cây nên lúc về ánh mắt hơi mơ màng rồi. Hồ Loan Loan nhìn dáng vẻ ửng hồng xinh đẹp của Khả Duyên thì nghiến răng, sau đó làm một ít động tác nhỏ với hai ly nước chanh, sau đó chủ động đặt trước mặt mọi người, mở miệng nói:

"Mọi người uống nước chanh giải rượu rồi về ngủ cho ngon."

Cả bàn thấy cũng hợp lý nên ai cũng cầm lên uống, tối nay vui vẻ nên ai cũng hơi say say cả. Uống xong nước thì nhóm nào về nhà nấy.

Hồ Loan Loan nhìn dáng vẻ của Khả Duyên rời đi thì cười lạnh. Ly nước chanh cô ta đưa cho Nguyễn Phúc và Khả Duyên đã bỏ thuốc rồi. Đế xem hai người này có nhịn được không.

Hồ Loan Loan ghét cả hai người này. Là phụ nữ trải qua thì cô ta nhìn vào là biết Khả Duyên ưng người đàn ông Nguyễn Phúc, cô ta trợ giúp một chút, có khi lại cảm ơn cô ta cũng nên.

Mọi người về nhà thì tự giác về phòng đi ngủ. Nguyễn Phúc cũng vậy, có điều người có mùi rượu nên anh đi tắm rửa. Bước vào phòng tắm xong thì anh buồn bực ngồi ở sô pha. Chuyện cô quên anh cứ khiến anh khó chịu. Anh muốn tìm cô để hỏi thử xem, rốt cuộc có xem anh là bạn không.

Anh và cô là hàng xóm lúc cô còn ở nhà ông bà ngoại. Mới mấy năm không gặp cô đã quên mất anh rồi.

Bên kia Khả Duyên cũng được A Bạch nhắc nhở về ly nước chanh. Khả Duyên chỉ có thể uống nước linh tuyền giải độc. Sau đó cô hỏi về Nguyễn Phúc. Người này phù hợp với thảm mỹ cá nhân. Nếu anh ta còn độc thân mà cũng tốt thì cô có thể cân nhắc yêu đương để hoàn thành nhiệm vụ nối tơ chính tuyến.

A Bạch cũng rất quan tâm đến nhiệm vụ của chủ nhân mình nên đưa ra đánh giá và thông tin ngay:

(Nguyễn Phúc, 29 tuổi, cao 1m86, nặng 75kg. Chủ tịch tập đoàn DP, đứng đầu của danh sách giàu có trong nước và thứ 5 trong top 20 người giàu có nhất trên thế giới. Quyết đoán, mạnh mẽ, tính chất công việc của tập đoàn

DP rất đa dạng. ngành nghề nào cũng có kinh doanh. Hơn nữa còn có hợp tác nghiên cứu với viện khoa học quốc gia về công nghệ cao. Vali hôm nay là sản phẩm thử nghiệm mới nhất của tập đoàn. Tầm ảnh hưởng ở viện

Nghiên cứu không thấp hơn so với nhành kinh doanh. Bản thân anh ta là tiến sĩ khoa học của đại học H danh tiếng ở nước M. Đời tư sạch sẽ, tính cách rất bá đạo, có tính chiếm hữu khá cao. Nhưng các mối quan hệ của anh ta rất tốt, đánh giá của bạn bè và người thân về anh ta là cố chấp, cứng đầu, bá đạo, mạo hiểm nhưng cũng trọng tình, kiên nhẫn và là con người thận trọng. Đánh giá cá nhân 9.5/10.]

[Có một điều này nữa, đó là anh ta làm hàng xóm gần nhà với nguyên chủ hai năm ở quê ông bà ngoại. Mối quan hệ của hai người lúc đó giống như anh em mồ côi nương tựa nhau. Sau này anh ta chuyển đi đột ngột, nguyên chủ hụt hẫng một thời gian dài, sau đó gặp chuyện như cốt truyện rồi trận sốt cao do sợ hãi, tiếp đó chủ nhân đi đến nên kí ức này bị xóa mất. Hiện tại anh ta xuất hiện thì thông tin đầy đủ và liên quan đến hai người được cập nhật lại nên giờ mới bào cho chủ nhân được.]

"Xong luôn, hai ngày nay tôi đối xử như người lạ không quen biết, giờ lòi ra có quen mà tình cảm bạn bè cũng khá tốt. Có khi nào anh ta thấy nghi ngờ tôi không?"

Khả Duyên khá lo lắng anh sẽ nghi ngờ thân phận. Dù sao theo trí nhớ thì nguyên chủ là người khá dịu dàng.



Chuyện cô ấy kiên quyết nhất chắc là dùng hết để ký hợp đồng bình đẳng với công ty rồi.

A Bạch rất bình thường trả lời:

[Ngài không cần lo lắng, con người có câu con gái 18 hay thay đổi. Huống chi hai người đã 6 năm không gặp, thay đối đế thích nghi với xã hội là bình thường. Chủ nhân cứ yên tâm. Thật ra nguyên chủ cũng rất mạnh mẽ chỉ là theo đuối hình tượng định hình của công ty nên ai cũng nhìn cô như vậy chứ sự thật không phải toàn bộ giống như góc nhìn củ khán giả hết đâu.]

Nghe vậy xong thì Khả Duyên yên tâm rồi. Nằm xuống trong phòng chuẩn bị đi ngủ bên cạnh Thu Trầm đã ngủ say thì bỗng Khả Duyên nghe được tiếng động.

Cô vội nghẹ nhàng đi xuống khỏi phòng, xem thử ai giờ này còn lục lội xung quan thế. Đi ra cửa vừa đóng cửa lại thì Nguyễn Phúc đã từ đằng sau xuất hiện sau lưng cô.

Người anh nóng rực, dán gần lưng Khả Duyên khiến cô hết hồn, phản xạ tự nhiên muốn đánh cái người sau lưng.

Nhưng đáng tiếc anh đỡ hết. Kéo cô vào lòng ngửi lấy cổ cô.

Tư thế hiện tại của hai người chính là Khả Duyên bị anh ôm gọn vào lòng.

Anh vừa ôm vừa kéo cô về phòng mình. Cô giãy giụa mà tay anh như cái kìm sắt cạy không ra. Nhìn biểu hiện này lại nhớ đên sly nước chanh. Cô ả Hồ Loan Loan kia thì ra là không chỉ gài bẩy một mình cô.

Nguyễn Phúc nghe mùi thơm quyến rũ của Khả Duyên bay đến mũi mình thì khô nóng cùng xao động của cơ thể càng tăng lên. Đầu óc đã hơi mụ mị khi chạm vào sự mát lạnh của da thịt cô gái nhỏ rồi.

Khả Duyên bị anh ôm vào lòng khóa chặt kéo đến phòng khóa cửa. Cô đành gọi A Bạch xin cách giải quyết, ai ngờ A Bạch nói:

(Anh ta trúng dược quá mạnh, nếu kịp uống nước linh tuyền như chủ nhân thì giải được. Tiếc là qua lâu, thuốc ngấm vào cơ thể, linh tuyền không giải được, bây giờ chỉ có thể tìm phụ nữ cho anh ta thôi, thuốc này phát rồi thì chỉ có quan hệ mới xoa dịu được. Bác sĩ còn bó tay chứ nói gì đến hệ thống máy móc như A Bạch, thật sự không giúp được đâu ạ, chủ nhân chạy nhanh đi thôi.]

"Còn chạy kiểu gì nữa, anh ta mạnh còn hơn người máy chiến đấu trong không gian nữa, nãy giờ tôi không thoát ra được, tay bị bóp đến đỏ luôn rồi."

Khả Duyên bất lực giãy giụa muốn thoát khỏi, càng giãy anh càng nắm chặt lấy cô ôm trong lòng. Cơ thể anh nóng bừng bừng, hơi thở gấp gáp phả vào cổ của Khả Duyên, giọng khàn khàn nói:

"Cho anh...anh muốn em...có được không?"

"Anh còn tỉnh táo thì buông em ra trước đã, em đưa anh đi bác sĩ nhé?"

Khả Duyên nghe tiếng thì cố gắng nhỏ nhẹ dò hỏi, hi vọng anh còn lý trí mà buông tay. Ai ngờ câu nói của cô cứ như ngòi nổ. Anh tức giận cắn lấy gáy của cô, mút mạnh. Đau đến mức cô bật thốt lên "A" một tiếng.

Anh nghe tiếng rên củ cô thì ôm cứng lấy cô đẩy về giường lớn. Bộ váy ngủ bị anh lột ra quăng xuống đất. Quần áo trên người anh cũng bị anh cởi ra ném xuống.