- Không được, ca ca, ngươi cùng đại nhân đi trước, muội cản phía sau.
Tiếu Quỳnh Hoa không đồng ý, trường kiếm vẽ ra kiếm hóa, tư thế bắt buộc liều chết.
- Các ngươi không cần cãi, chỉ là ngụy thánh sơ kỳ mà thôi, không cần phải sợ hãi như vậy, đối phó hắn thật dễ dàng.
Dương Lỗi nhìn thấy hai người khẩn trương như thế, phất phất tay, thần sắc vô cùng hờ hững, giống như trước mặt chỉ là gà đất chó kiểng, không đáng giá nhắc tới.
- A…đại nhân, đây…đây chính là Man Vương, thực lực mạnh mẽ, lúc trước Mộc Nguyên Tinh vì đối phó hắn đã chết vô số cường giả…
Tiếu Khắc Thân có chút không dám tin tưởng nói.
- Đã nói không cần phải lo lắng, các ngươi lui ra phía sau, để ta đối phó hắn là được.
Dương Lỗi dứt lời, đẩy ra hai huynh muội đang chắn trước mặt mình.
- Đại nhân…
- Muốn chết, thật sự không biết tự lượng sức mình, còn dám động thủ với Man Nô của ta!
Mộc Hoa Lê nhìn thấy Dương Lỗi muốn đối kháng với Man Vương, không khỏi cười lạnh, người này không biết trời cao đất rộng, hiện tại thực lực của Man Vương còn cường đại hơn ngày trước không chỉ một lần.
- Giết chết hắn, Man Nô đi giết chết hắn, xé nát hắn cho ta, đào ra trái tim của hắn, ta muốn hưởng dụng!
Đầu lưỡi đỏ tươi của Mộc Hoa Lê liếm liếm môi dưới, bộ dạng nhìn Dương Lỗi như sói đói gặp được sơn dương.
- Ghê tởm, đại nhân, giết hắn, giết tên cao to kia, sau đó lại giết nữ nhân ghê tởm kia!
Tiếu Quỳnh Hoa nghe lời nói của Mộc Hoa Lê, chán ghét tới cực điểm, hô to.
- Tiểu tiện nhân, kêu la cái gì, chờ một chút sẽ đến lượt ngươi!
Mộc Hoa Lê nhìn Tiếu Quỳnh Hoa, ánh mắt ghen ghét tới cực điểm.
- Hoa Lê, trước khi giết nàng, để cho ta hưởng thụ một phen ah.
Mộc Lê Hoa nhìn chằm chằm Tiếu Quỳnh Hoa đầy vẻ tham lam.
- Ngươi nhìn trúng tiểu tiện nhân này sao?
Mộc Lê Hoa gật đầu.
- Ngươi đã trúng ý tiểu tiện nhân thì ngươi đi đi.
- Súc sinh, các ngươi muốn chết!
Tiếu Quỳnh Hoa giận dữ vung trường kiếm.
- Tiểu tiện nhân còn rất đanh đá, nhưng ta thích.
Mộc Lê Hoa vung trường đao ngăn chặn kiếm khí.
- Chết!
Tiếu Quỳnh Hoa giận dữ, toàn lực ra tay, trường kiếm kéo ra hơn mười kiếm hoa, dị thường băng sương, bao phủ cả người Mộc Lê Hoa.
- Không tốt!
Nhìn thấy kiếm hoa khủng bố, trong lòng Mộc Lê Hoa hoảng hốt, một chiêu như vậy uy lực thật kinh khủng, làm không chuẩn mạng nhỏ phải chơi xong.
- Đao chấn hoàn vũ – diệt cho ta!
Mộc Lê Hoa chợt quát một tiếng, đao mang quét ngang, cố gắng đánh vỡ phong tỏa của Tiếu Quỳnh Hoa.
- A…
Đao cương bị kiếm khí xâm nhập, từng đạo kiếm khí khủng bố tàn sát bừa bãi trong thân thể Mộc Lê Hoa…
- Chết!
Tiếu Quỳnh Hoa không bỏ lỡ cơ hội, thừa thắng xông lên, trường kiếm huy động, lại thêm mấy đóa kiếm hoa bắn về hướng Mộc Lê Hoa.
- Không tốt!
Trong lòng Mộc Lê Hoa hoảng hốt, trốn, bằng không chỉ còn con đường chết, nhưng lúc này hắn đã bị trọng thương, làm sao còn kỹ năng tránh thoát, chỉ phải cầu cứu:
- Hoa Lê, mau cứu ta, cứu ta nhanh lên…
- Phế vật!
Mộc Hoa Lê hừ lạnh một tiếng, nhưng không có động tác, đối với nàng mà nói Mộc Lê Hoa ngay cả một nữ nhân cũng không đối phó được, vậy còn giữ làm gì, không bằng chết cho xong.
Thấy Mộc Hoa Lê không có chút động tác, không hề có ý định cứu mạng mình, Mộc Lê Hoa nhất thời oán độc nói:
- Mộc Hoa Lê, ngươi không chết tử tế được, ta ở dưới chờ ngươi!
Vừa dứt lời, trường kiếm của Tiếu Quỳnh Hoa đã xuyên vào tim của hắn.
Lúc này Dương Lỗi đối phó Man Vương thật thong dong, qua suốt nửa giờ Man Vương vẫn không làm gì được hắn.
- Man Nô, giết hắn, nhanh giết hắn cho ta.
Nhìn thấy thật lâu Man Vương vẫn không đánh bại Dương Lỗi, làm Mộc Hoa Lê có chút lo lắng, thực lực người này cường hãn như thế, phải biết rằng Man Vương đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, lúc này dù ngu ngốc nàng ta cũng đã biết tiểu tử kia không đơn giản, chỉ sợ thực lực vượt xa ý liệu của mình, nếu Man Vương không thể giải quyết hắn, nàng nhất định phải chạy khỏi nơi này.
Vì vậy Mộc Hoa Lê chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị đường lui cho chính mình, một khi Man Vương thất bại, nàng sẽ khởi động lá bài tẩy, nếu vẫn không thành công, vậy phải lập tức rời khỏi nơi đây.
- Không cùng ngươi chơi!
Dương Lỗi đánh ra một quyền, thi triển tinh thần lực bí kỹ, Man Vương hiển nhiên đã bị khống chế, mục đích của hắn đã đạt tới, như vậy cũng không cần tiếp tục dây dưa, chỉ cần hắn giải trừ khống chế cho Man Vương, như vậy hết thảy đều xử lý.
- Đốt!
Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, tinh thần lực xâm nhập trong não Man Vương, đem khống chế giải trừ.
- Ah…
Man Vương được hắn giải trừ khống chế, thân hình khựng lại, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo hai mắt biến thành trong sáng, mà Mộc Hoa Lê bị đánh tan tinh thần lực trong não Man Vương, thân hình chấn động, bị thương không nhẹ.
Nhìn nô lệ cường đại mà mình vắt óc chiếm đoạt về lại bị Dương Lỗi nhẹ nhàng giải trừ, điều này làm Mộc Hoa Lê vô cùng oán hận, làm thế nào cũng thật không ngờ tiểu tử kia lại khó chơi như vậy, vốn nghĩ rằng nhiều lắm hắn chỉ đánh bại được Man Vương, nhưng chưa nghĩ tới hắn có thể giải trừ khống chế, làm cho nàng bị thương.
- Nữ nhân đáng chết, ngươi dám nô dịch Man Vương vĩ đại, ta phải xé nát ngươi, ah…
Khôi phục lại thanh tỉnh, Man Vương cực kỳ phẫn nộ, mình bị nữ nhân kia nô dịch nhiều năm như vậy, làm hắn vô cùng phẫn hận, thân hình trướng lớn, khí thế khủng bố còn cường thịnh hơn lúc trước.
- Hừ, ngươi chỉ là một tên Man Nô mà thôi, có thể làm nô lệ cho bổn hậu đã là thiên đại phúc khí, còn dám động thủ đối với ta, ta xem ngươi muốn tìm cái chết, nếu ngươi nguyện ý tiếp tục làm nô lệ của ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không, hừ, ta muốn ngươi sinh tử cũng khó khăn!
Mộc Hoa Lê lạnh lùng nhìn Man Vương, bộ dạng giống như hết thảy đều nằm trong tay của nàng.
- Ah, ta muốn giết ngươi!
Man Vương phẫn nộ tới cực hạn, còn bị Mộc Hoa Lê dùng lời nói kích thích, hoàn toàn bạo phát, giẫm mạnh chân, cả chủ tể phủ đều chấn động, sau đó hắn đánh ra một quyền, nắm tay khổng lồ như một ngọn núi lớn giáng xuống, khủng bố tới cực điểm, một quyền này đem trọn cả không gian đều đánh nát.
- Hừ, thật là muốn chết, ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi.
Ngữ khí của Mộc Hoa Lê băng sương, so sánh với trước đó quả thật như thay đổi thành người khác, làm Dương Lỗi kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ Mộc Hoa Lê này có hai mặt tính cách hay sao? Hay trong thân thể có hai linh hồn?
Nếu là như vậy sự tình ngày càng thêm thú vụ, không nghĩ tới chuyến đi Mộc Nguyên Tinh này đặc thù như thế.
Nắm tay Man Vương đã đến gần, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Mộc Hoa Lê nâng lên bàn tay, trong bàn tay xuất hiện hắc sắc lốc xoáy đem quyền kình kinh khủng kia toàn bộ hấp thu vào, thân hình Man Vương nhất thời rung động, khuôn mặt biến thành cực kỳ sợ hãi, giống như đang gặp phải chuyện kinh khủng gì.
Hắn há to miệng, nhưng không nói nên lời, chân khí lập tức suy sụp xuống, thân hình bắt đầu già cả, sinh mệnh lực bắt đầu xói mòn.
Cắn nuốt sinh mệnh? Nhìn thấy cảnh tượng này làm Dương Lỗi giật mình, Mộc Hoa Lê còn có thủ đoạn như thế, chẳng lẽ là Hấp Tinh đại pháp hay sao? Hoặc là Bắc Minh thần công?