Một cường giả ngụy thánh chỉ vài lần hô hấp đã bị hút khô, mất đi sinh mệnh lực, thậm chí cả linh hồn cũng mất, hoàn toàn bị hút vào trong cơ thể Mộc Hoa Lê.
- Nữ nhân này đúng là ma quỷ, chúng ta rời đi đi!
Tiếu Khắc Nhân thoáng rùng mình nói.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tiếu Khắc Thân, trong lòng Dương Lỗi không khỏi thở dài, ban đầu Dương Lỗi có chút tán thưởng đối với hắn, nhưng không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy vẻ nhát gan của hắn, nếu hắn không có tính cách yếu đuối này, thật sự là một nhân tài hiếm có.
- Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, không được ta cho phép, các ngươi đừng hòng rời đi.
Mộc Hoa Lê thấy Tiếu Khắc Thân muốn rời đi, vung tay, một đạo kình khí đánh lên cửa, nháy mắt phong tỏa cả gian phòng.
- Các ngươi ra ngoài trước đi!
Dương Lỗi không thèm để ý, đánh ra một đạo bạch quang, oanh kích thẳng lên cửa, nhất thời hiện ra một lỗ thủng lớn, sau đó Dương Lỗi đẩy ra một đạo kình khí đem Tiếu Khắc Thân cùng Tiếu Quỳnh Hoa đẩy ra ngoài. Vài động tác này hoàn thành chỉ trong nháy mắt, làm Mộc Hoa Lê cũng không kịp phản ứng.
- Đáng chết, không nghĩ tới ngươi có thể che giấu sâu như vậy, ngươi rốt cục là ai?
Mộc Hoa Lê nhìn thấy thủ đoạn này của Dương Lỗi, nhất thời trở nên nghiêm túc, đây là một cường địch, là đối thủ chân chính, rốt cục là ai mạnh ai yếu còn chưa biết được.
- Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi rốt cục là ai? Hoặc là nói, ngươi đến Mộc Nguyên Tinh rốt cục có mục đích gì?
Bộ dạng Dương Lỗi vẫn thật nhẹ nhàng, điều này làm Mộc Hoa Lê không nhìn ra chút dấu vết.
- Thực lực của ngươi thật không tệ, bí pháp vừa rồi đích thật là lợi hại, nhưng ta cũng chưa xem vào trong mắt, ta muốn giết ngươi chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Ánh mắt Dương Lỗi nhìn Mộc Hoa Lê biến thành vô cùng sắc bén, giống như hắn là chúa tể chí tôn nắm giữ cả thiên địa trong tay, ở trước mặt hắn không có bất kỳ người nào có thể làm trái, hắn nắm giữ quyền sinh sát, muốn ai sống thì sống, cần ai chết thì chết.
Nghe được lời nói của Dương Lỗi, thân hình Mộc Hoa Lê cứng ngắc, nàng có cảm giác lời nói của người này là sự thật, nếu như hắn muốn giết chết mình, là chuyện thật dễ dàng.
Nhưng nàng rất nhanh hồi phục lại tự tin, đối với người trước mắt mặc dù nàng không nắm chắc giết chết hắn, nhưng nàng cũng không cho rằng Dương Lỗi có thể giết được mình, bởi vì nàng còn lá bài tẩy. Mặt khác người này cũng không phải người Mộc Nguyên Tinh, hắn đến nơi này khẳng định cũng có mục đích.
- Khẩu khí của ngươi rất lớn, ta bắt đầu thưởng thức ngươi, ngươi cũng không phải người Mộc Nguyên Tinh, ta nghĩ cường giả như ngươi đến nơi đây khẳng định cũng có ý đồ riêng đi? Hay là ngươi vì đồ vật kia mà đến?
Mộc Hoa Lê nhìn Dương Lỗi nói:
- Nếu như vì đồ vật kia mà đến, chúng ta có thể hợp tác, dù sao người rình rập đồ vật kia không chỉ một người, nếu ta và ngươi liên thủ, như vậy xác suất thành công sẽ gia tăng thật lớn.
- Đồ vật?
Nghe nói như thế, Dương Lỗi mê hoặc, chẳng lẽ Mộc Nguyên Tinh còn có chuyện đại sự gì khác hay sao? Hay là Mộc Nguyên Tinh sẽ có bảo vật xuất thế? Nếu như là bảo vật, rốt cục là vật gì đây? Có phải là tinh hạch bổn nguyên của Mộc Nguyên Tinh hay không?
Không đúng, nếu là bổn nguyên tinh hạch, như vậy đối với một ít người có thực lực cường đại căn bản không cần phiền toái như vậy, cũng như Mộc Hoa Lê, thực lực của nàng có thể giết chết ngụy thánh, nếu đã lợi hại như thế muốn lấy tinh hạch bổn nguyên cũng không phải việc khó.
Cho nên theo suy đoán của hắn, kiện đồ vật kia hẳn không phải tinh hạch bổn nguyên, mà là bảo vật khác, rốt cục là đồ vật gì phải xem Mộc Hoa Lê trả lời ra sao, nếu có trợ giúp thật lớn đối với mình, hắn cũng không để ý cướp đoạt về.
- Kiện đồ vật kia là thứ gì?
Dương Lỗi hỏi.
Câu hỏi của hắn làm Mộc Hoa Lê kinh dị, hắn không biết hay cố ý thử mình, là vì mê hoặc mình? Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy hắn thử mình mà thôi.
Nàng vì đồ vật kia đã ở lại hành tinh cằn cỗi này nhiều năm như vậy, hơn nữa người thăm dò như nàng cũng không ít, đại đa số đều là tử địch của nàng, nếu nàng gặp phải bọn hắn nhất định sẽ bị vây công, đến lúc đó đừng nói lấy được đồ vật, thậm chí mất có tính mạng, nếu là vậy được không bù nổi mất.
Cho nên nàng luôn ẩn nhẫn, ẩn nhẫn thật lâu, vốn sắp nắm giữ được quyền khống chế Mộc Nguyên Tinh trong tay, nhưng không nghĩ tới ma tộc lại tấn công Ngũ Hành Chi Tinh, Kim Nguyên Tinh cùng Mộc Nguyên Tinh bị công kích đầu tiên, điều này làm kế hoạch của nàng hoàn toàn rối loạn.
Lại càng xui xẻo chính là kiện đồ vật kia vào lúc nàng sắp hàng thế, làm nàng đau đầu không thoi, kế hoạch bị đánh loạn, muốn lấy được đồ vật thật khó khăn, nhưng không nghĩ tới vào lúc này còn gặp phải cường giả như Dương Lỗi, dễ dàng phá giải tinh thần ấn ký của nàng trên thân Man Vương, làm cho nàng còn mất đi cường viện.
Nếu có thể kéo được Dương Lỗi vào phe cánh, như vậy khả năng lấy được đồ vật kia càng lớn hơn.
- Ngươi cần gì nói giỡn với thiếp thân đây? Người đi vào Mộc Nguyên Tinh ai không phải vì đồ vật kia mà đến, thậm chí ma tộc cũng không ngoại lệ.
Lời của Mộc Hoa Lê làm Dương Lỗi ngây ngẩn cả người, mục đích của ma tộc không phải vì ngũ hành bổn nguyên sao? Chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai lầm? Mục tiêu của bọn hắn không phải tinh hạch bổn nguyên, mà là đồ vật gì khác?
- Vậy kiên đồ vật kia là cái gì? Đem những gì ngươi biết về nó đều nói cho ta biết.
Trong lời nói của Dương Lỗi mang theo ngữ khí không cho phép bài bác.
- Đồ vật kia kỳ thật là một tòa thượng cổ mộ táng.
Sau khi Mộc Hoa Lê thốt ra, chợt vô cùng kinh ngạc, tại sao mình lại nghe lời, hắn hỏi gì mình lại đi trả lời hắn? Thậm chí hành động này giống như xuất phát từ trong bản năng, nghĩ đến đây Mộc Hoa Lê kinh hãi, tu vi của người này thật sự là quá kinh khủng, lại có thể tùy tiện một câu nói đã làm ảnh hưởng tinh thần của nàng, có thể làm được điểm này cũng chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là do thực lực của người này vô cùng cường hãn, cao hơn nàng không chỉ một cấp bậc, ít nhất phải đạt tới cảnh giới ngụy thánh đỉnh phong, còn có một loại khả năng, đó là người này tu luyện công pháp tinh thần lực lợi hại, có thể thông qua bí pháp tinh thần lực vô hình ảnh hưởng người khác.
Nhưng hai loại khả năng này, mặc dù là loại nào nàng cũng không thể đối phó.
Cho nên theo Mộc Hoa Lê xem ra, đối phó hắn không phải lựa chọn sáng suốt, cho nên thích hợp nhất là hợp tác cùng với hắn.
- Thượng cổ mộ táng?
Dương Lỗi nhíu mày, trên Mộc Nguyên Tinh còn có thượng cổ mộ táng? Nhiều người như vậy đều đến đây, chẳng lẽ đó là mộ táng của một vị siêu cấp cường giả thượng cổ hay sao?
- Mộ táng của người nào?
- Nghe nói là mộ táng của một vị thiên quân.
Mộc Hoa Lê nói.