- Thật sự có thể chứ?
- Đương nhiên, những tượng điêu khắc gỗ này đều là lúc rỗi rãnh làm, cũng không coi vật phẩm quý trọng, huống chi qua ít ngày nữa ta sẽ rời đi, để ở chỗ này cũng lãng phí, không bằng đưa cho người ưa thích bọn nó.
Trương Dật nói ra.
- Sư tôn phải đi, lúc nào?
Dương Lỗi nghe vậy vội hỏi.
Trương Dật tự nhiên tinh tường cách nghĩ của Dương Lỗi, nhìn xem hắn nói:
- Ngươi không cần lo lắng, ta lúc rời đi sẽ thông báo cho ngươi.
Càn Nguyên lịch năm 3820, ngày hai mươi mốt tháng sáu.
Dương thị dòng họ, gia tộc thí luyện chính thức bắt đầu.
Hạng thứ nhất, gia tộc khảo thí, phàm là qua tuổi 16 đều phải tiến hành khảo thí, nếu như có không tiến vào Võ giả, sắp bị đuổi ra gia tộc, tiến hành tự lực cánh sinh, gia tộc không dưỡng phế vật, đây là tộc quy của Dương gia mấy ngàn năm qua.
Mà Dương Lỗi với tư cách Uy Vũ Vương phủ Dương Tam Thiếu, trong tộc nổi danh phế vật, mười lăm tuổi cả Luyện Khí nhất giai cũng không có tiến vào, lúc này thật nhiều người chờ mong vị phế vật này, là như thế nào bị đuổi ra gia tộc, như thế nào bị đuổi ra Uy Vũ Vương phủ.
- Lần này gia tộc Đại tỷ thí, Uy Vũ Vương Dương Hữu rõ ràng bế quan không tới.
Một người nói.
- Đương nhiên sẽ không tới, nếu như ngươi có một nhi tử ngay cả Luyện Khí nhất giai cũng không đạt được như vậy, ngươi sẽ đến mất mặt sao?
Tên còn lại nói.
- Cũng thế, nếu như ta có một nhi tử như vậy, đã sớm đánh chết, như thế nào sẽ lưu lại mất mặt xấu hổ.
Người nọ nhẹ gật đầu.
Dương Nguyệt nghe xong sắc mặt tái nhợt, muốn đi cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, lại bị Dương Lỗi giữ chặt.
- Xem phế vật đến rồi, không sai ah, ngươi không phải nói hắn không có đột phá Luyện Khí nhất giai sao? Người ta là Luyện Khí nhất giai thật sự ah.
Dương Lỗi đem Liễm Tức Giới Chỉ điều đến Luyện Khí nhất giai, chỉ cần tu vi không có đạt tới Võ Thánh Đại viên mãn, như vậy sẽ nhìn không thấu tu vi chính thức của Dương Lỗi.
- Thật đúng là đạt đến Luyện Khí nhất giai, chẳng lẽ cây vạn tuế ra hoa rồi hả?
- Ha ha, rất có thể a, nói không chừng người ta cố ý che dấu tu vi đây này?
Lúc này khảo thí muốn bắt đầu, người khảo thí là Dương Chấn, tu vi Vũ Đế Đại viên mãn.
Quét mắt nhìn bốn phía, Dương Chấn nói:
- Yên tĩnh, hiện tại gia tộc khảo thí bắt đầu, phàm là người niên kỷ đã đủ mười sáu tuổi đều phải khảo thí, người khảo thí không hợp cách sẽ bị đuổi ra gia tộc, tự lực cánh sinh.
- Cái thứ nhất, Dương Thiên Lệ, niên kỷ mười sáu tuổi.
Một lục y nữ tử nghe vậy, nhẹ nhàng đi tới, một quyền kích ở trên đá khảo thí, lưu lại một dấu quyền nhẹ nhàng.
- Võ giả cửu giai, hợp cách.
- Thứ hai, Dương Thiên Sơn, niên kỷ mười sáu tuổi.
Dương Thiên Sơn là một thiếu niên thanh tú, đi đến phía trước, cũng là một quyền.
- Dương Thiên Sơn, Võ giả bát giai, hợp cách.
- Dương Thiên Vũ, niên kỷ 16, Võ giả cấp hai, hợp cách.
. . .
- Dương Thiên Thành, niên kỷ 16, Võ giả nhất giai, hợp cách.
- Kế tiếp, Dương Lỗi, niên kỷ 16.
Thời điểm đọc đến Dương Lỗi, Dương Chấn ngẩng đầu lên, hơi có chút lo lắng, dù sao Dương Lỗi là nổi danh phế vật, nếu như không đạt được tiêu chuẩn, sẽ bị đuổi ra gia tộc, đây chính là một trừng phạt phi thường tàn khốc, tuổi còn trẻ bị đuổi ra khỏi gia tộc, trên cơ bản khó có năng lực sinh tồn.
Nhìn xem Dương Lỗi đi lên trước đài, hạ diện lập tức âm thanh thổn thức một mảnh, Dương Lỗi này danh khí quá lớn, con thứ ba của một đời thiên tài Uy Vũ Vương Dương Hữu, hôm nay mọi người đều biết là phế vật.
- Dương Lỗi cố gắng lên, đệ đệ cố gắng lên.
Dương Nguyệt ở một bên hô.
Mà mọi người khác nghe được tiếng la của Dương Nguyệt, đều mang theo khinh thường, một cái là Dương Thiên Phong, phát hiện ngày ấy gặp được người lại là Dương Lỗi, Dương Nguyệt đệ đệ, Uy Vũ Vương phủ phế vật Tam Thiếu gia, cũng ăn hết kinh hãi.
Dương Lỗi hít sâu một hơi, mình đã muốn ở bên trong gia tộc Đại tỷ thí giương tài năng trẻ, như vậy bạo lộ thực lực là tất nhiên, ở chỗ này cũng không có tất yếu ẩn dấu thực lực rồi.
- Phế vật là phế vật, cho dù lại chuẩn bị cũng vẫn là phế vật.
- Đoán chừng một quyền đánh đi ra ngoài sẽ đem tay làm gãy rồi.
- Mất mặt xấu hổ, nếu ta mà nói, sẽ không tới tham gia khảo nghiệm.
Đối với những lời này, Dương Lỗi không chút nào để ý, bản thân mình đã đạt đến Vũ Sư thất giai, làm gì quan tâm.
Vận khí, đột nhiên ra tay, cương mãnh, cuồng bạo, bốn phía khí kình nhấc lên.
Phanh.
Một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào trên khảo thí đá.
Toàn trường lập tức im ắng.
- Làm sao có thể, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể không phải phế vật.
Cả đám đều không tin sự thật trước mắt.
- Dương Lỗi, niên kỷ 16, Vũ Sư thất giai, hợp cách.
Dương Chấn cũng kinh ngạc không thôi, không có nghĩ đến cái này từng đã là phế vật rõ ràng lợi hại như vậy, mới mười sáu tuổi đã đạt đến Vũ Sư thất giai, đây tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài.
- Làm sao có thể, điều đó không có khả năng, hắn ăn gian, nhất định là ăn gian rồi.
Cả đám đều không tin lỗ tai của mình, điên cuồng hô.
- Câm miệng, chẳng lẽ các ngươi coi ta là mù lòa sao?
Dương Chấn hét lớn một tiếng nói.
Tràng diện lập tức an tĩnh.
Dương Thiên Phong cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới Dương Lỗi này rõ ràng đạt đến Vũ Sư thất giai, hắn mới mười sáu tuổi ah, mình thời điểm mười sáu tuổi cũng chưa đạt tới Võ giả thất giai, hơn nữa quan trọng là ... mình căn bản nhìn không thấu tu vị đối phương. Chẳng lẽ hắn còn có che dấu? Bằng không thì hắn làm sao dám khiêu khích mình, phải biết ở bên trong gia tộc Đại tỷ thí, coi như là phế bỏ đối phương, cũng có thể nói là ngoài ý muốn đấy.
- Kế tiếp. . .
Đối với Dương Lỗi biểu hiện rất nhiều người đều là giật mình không thôi, không nghĩ tới Uy Vũ Vương hai nam một nữ. Thiên tư cao nhất là đứa con thứ ba vẫn bị gọi phế vật, tuổi còn trẻ thì đến được Vũ Sư thất giai, tiền đồ bất khả hạn lượng, là thiên tài rất có thể trở thành Uy Vũ Vương thứ hai.
Mà bọn người Dương Thiên, Dương Nguyệt là rõ ràng nhất, ở nửa năm trước Dương Lỗi còn bất quá là một phế vật ngay cả Luyện Khí kỳ cũng không có tiến vào mà thôi, hôm nay nửa năm sau, hắn liền không ngừng đột phá, đạt đến Vũ Sư thất giai, lại nói tiếp so với Uy Vũ Vương Dương Hữu còn muốn khủng bố, nếu như tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới mà nói, cái kia sẽ là tồn tại khủng bố hạng gì.
Hiện tại Dương Thiên đã hối hận, hối hận mình như thế nào ngu như vậy, như thế nào một mực tìm hắn phiền toái, mình dầu gì cũng là đại ca của hắn, nếu như mình đối với hắn tốt một chút mà nói, như vậy mình nhất định sẽ đạt được chiếu cố của hắn, hiện tại hắn không báo phục mình chính là chuyện tốt rồi. Nghĩ tới đây, Dương Thiên làm một cái quyết định, cái kia chính là bế quan tu luyện, không đạt tới Vũ Vương cảnh giới thề không xuất quan.
- Đệ đệ, ngươi vậy mới tốt chứ.
Dương Lỗi trổ tài, Dương Nguyệt cao hứng giơ ngón tay cái lên.
- Tỷ, ngày mai là gia tộc Đại tỷ thí rồi, ngươi có lòng tin hay không?
Dương Lỗi cười nói.
- Tỷ của ngươi là ai, làm sao có thể không có lòng tin chứ? Ngươi cho ta nhiều phù triện, còn có nhiều đan dược như vậy, nếu ta giết không tiến Top 3 mà nói, cái kia làm sao có thể.
Dương Nguyệt nói.
- Có lòng tin vậy là tốt rồi.
Dương Lỗi cười cười nói.
- Bất quá cho dù bọn hắn có phù triện, cũng không cần lo lắng, nếu như ta trước gặp được Dương Thiên Lôi cùng Dương Thiên Phong mà nói, sẽ đánh bọn chúng thành tàn phế, như vậy Nhị tỷ ngươi sẽ không có gặp nguy hiểm rồi.
- Huênh hoang, đến lúc đó gặp được bọn hắn, ngươi cũng phải cẩn thận, hai người bọn họ cũng không phải vật gì tốt.
Dương Nguyệt nhắc nhở.
Dương Lỗi đối với cái này không chút nào để ý, lấy ra một quả Thiên Lôi phù kia:
- Nhị tỷ, cái Thiên Lôi phù này cho ngươi.
- Nhất Tinh linh phù, cái này. . . Đây mới thực là linh phù, đệ đệ, ngươi có thể chế tạo ra linh phù rồi hả?
Dương Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn đệ đệ mình, nếu như có thể chế tạo ra linh phù mà nói, vậy thì quá biến thái rồi, mới mười sáu tuổi ah.
Dương Lỗi lắc đầu nói:
- Đây không phải ta chế tác, là trong lúc vô tình lấy được, chỉ một quả này, ngươi trước thu lấy, cái linh phù này uy lực cực lớn, có thể đối với Vũ Hoàng sơ kỳ hoặc là dưới Vũ Hoàng tạo thành lực sát thương cực lớn, nếu như ngươi thực chống lại bọn hắn, nếu đánh không lại, vậy thì tế ra Thiên Lôi phù này.
- Chỉ có một quả?
- Chỉ có một quả.
- Ta đây không lấy rồi.
Dương Nguyệt đem Thiên Lôi Phù thả lại trong tay Dương Lỗi.
- Vì cái gì?
Dương Lỗi hỏi.
- Bởi vì đệ đệ ngươi so với ta càng cần nó nữa, ta dùng mà nói, như vậy đệ đệ ngươi sẽ không có.
Dương Nguyệt nói ra.
Dương Lỗi nghe vậy cười cười:
- Nhị tỷ, ngươi cầm a, ta có tính toán của mình, chẳng lẽ ngươi quên, ta là một chiêu đập chết Vũ Hoàng.
Lúc này Dương Nguyệt mới nhớ tới, ngày ấy thời điểm dạo phố gặp được Tam hoàng tử Càn Vũ Dũng, Dương Lỗi đích thật là một chiêu đem Vũ Hoàng lục giai Hỏa Vân giết chết.
- Vậy được rồi, cái Thiên Lôi phù này ta thu.
Dương Nguyệt miễn cưỡng thu miếng Thiên Lôi phù kia.
Gia tộc Đại tỷ thí trước top 3 ban thưởng phong phú, bất quá đại đa số mọi người là không có tư cách, bởi vì ở trong đó có hai cái thiên tư kỳ cao, là Dương Thiên Lôi cùng Dương Thiên Phong, hai người này đều đã đạt đến Vũ Vương cảnh giới, bất quá gia tộc Đại tỷ thí này cũng là một cơ hội bày ra thực lực của mình, biểu hiện càng tốt lại càng có khả năng bị gia tộc Trưởng lão nhìn trúng, một khi bị gia tộc Trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử mà nói, như vậy liền có thể một bước lên trời, cho nên người tham dự gia tộc Đại tỷ thí cả đám đều dồn hết sức lực.
. . .
Càn Nguyên lịch năm 3820, ngày hai mươi hai tháng sáu.
Càn Nguyên quốc Dương gia, gia tộc thí luyện hạng thứ hai, gia tộc Đại tỷ thí.
Tham gia thí luyện tổng cộng ba trăm năm mươi hai người, trong đó dòng chính đệ tử 158 người, chi thứ đệ tử một trăm chín mươi bốn người.
Vòng thứ nhất, đấu vòng loại.
Tổng cộng mười cái lôi đài.
Lôi đài số một, trận chiến đầu tiên, Dương Thiên Tinh đối chiến Dương Nguyên Vũ.
Dương Thiên Tinh Vũ Sư nhất giai, Dương Nguyên Vũ Võ giả Đại viên mãn.
- Xin chỉ giáo.
Dương Nguyên Vũ với tư cách chi thứ đệ tử, tư chất cũng coi như xuất chúng, năm nay 17 tuổi, võ giả Đại viên mãn, nhưng thực lực không thể khinh thường, căn cơ hùng hậu, đủ so sánh với Vũ Sư nhất giai.
- Ngươi nhận thua đi.
Dương Thiên Tinh cực kỳ tự tin, bảo kiếm nơi tay, ngữ khí khinh miệt.
Dương Nguyên Vũ nghe vậy nhướng mày, tay cầm trường thương.
- Thứ cho khó tòng mệnh.
- Tốt, ngươi đã không tự biết, vậy thì đừng trách ta không khách khí.
Nói xong trường kiếm vung lên, liền hướng Dương Nguyên Vũ công qua.
- Thiên Tinh kiếm pháp, Phồn Tinh Điểm Điểm.
Mà Dương Nguyên Vũ lại ra ngoài ý định, từng chiêu từng thức cực kỳ đơn giản, nhưng lại hoàn toàn phá giải Dương Thiên Tinh Thiên Tinh kiếm pháp, làm Dương Thiên Tinh thập phần căm tức. Thiên Tinh kiếm pháp mình cho là kiêu ngạo rõ ràng bị người dùng chiêu thức đơn giản nhất phá giải, như thế nào không phẫn nộ, con mắt đỏ thẫm nhìn xem Dương Nguyên Vũ nói:
- Tốt. . . Tốt, ngươi thành công chọc giận ta rồi.
Hắn ăn vào một viên đan dược.
- Hồi Khí Đan, lại là Hồi Khí Đan?
Dưới đài tự nhiên có người nhận thức.
Thấy Dương Thiên Tinh ăn vào đan dược, nội lực tiêu hao hết toàn bộ khôi phục, sắc mặt Dương Nguyên Vũ ngưng trọng.
- Bàn Long Thương Pháp, Bàn Long ra Hải.
- Thiên Tinh kiếm pháp, Nhất kiếm hóa tinh.
Phanh, phanh, phanh.
Dương Nguyên Vũ rút lui ba bước, phun ra một búng máu, dù sao trước kia tiêu hao khá nhiều, mà Dương Thiên Tinh bởi vì có Hồi Khí Đan bổ sung, cho nên Dương Nguyên Vũ rơi xuống hạ phong.
Dương Thiên Tinh sẽ không như vậy bỏ qua, mà là thừa thắng xông lên.
- Thiên Tinh kiếm pháp, Phồn Tinh Điểm Điểm.
Trường kiếm trong tay hóa thành bầu trời đầy sao, hướng phía Dương Nguyên Vũ công qua.
- Bàn Long Thương Pháp, Bàn Long vẫy đuôi.
Sau một kích, Dương Nguyên Vũ bị đánh ra lôi đài.
- Dương Thiên Tinh chiến thắng.
Dương Lỗi nâng Dương Nguyên Vũ dậy, cho hắn một quả Bổ Khí Đan.
- Ăn vào a, hảo hảo khôi phục, ta xem trọng ngươi. Có thể đột phá cảnh giới Võ giả, tiến vào Vũ Sư rồi, đừng quá mức thất vọng.
Dương Lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói.
- Tam Thiếu.
Dương Nguyên Vũ cảm kích nhìn Dương Lỗi, trong lòng của hắn tinh tường mình vừa mới ăn vào viên đan dược kia, khẳng định bất phàm, bởi vì dược lực rất nhanh tán đến toàn thân, không ngừng chữa trị lấy thân thể bị thương.
- Không cần khách khí, gọi ta Dương Lỗi là được.
Dương Lỗi cười cười nói.
- Tam Thiếu, cám ơn ngươi, phân ân tình này Dương Nguyên Vũ ta về sau lại báo.
Nói xong quay người ly khai, không chút nào dây dưa dài dòng.
. . .
Lôi đài số 3.
Dương Thiên Lôi đối chiến Dương Chấn Vũ.
Một chiêu, chỉ ra một chiêu, Dương Thiên Lôi rất nhanh đánh bại đối thủ Võ giả cửu giai.
Lôi đài Số 5.
Dương Nguyệt đối chiến Dương Khánh.
Dương Nguyệt Vũ Sư ngũ giai, đối thủ Võ giả bát giai mà thôi, tự nhiên nhẹ nhõm chiến thắng.
Lôi đài số 2.
Dương Lỗi Vũ Sư thất giai đối chiến Vũ Sư nhất giai Dương Liễu.
- Xin chỉ giáo.
- Mời.
Dương Liễu biết thực lực của mình chênh lệch rất lớn, không có hi vọng quá lớn, chỉ là hy vọng có thể biểu hiện ra thực lực chân chính của bản thân là đủ.
Mà Dương Lỗi cũng không nóng nảy, áp chế tu vi của mình, cùng Dương Liễu đánh cho khó phân thắng bại, dị thường đặc sắc, cuối cùng Dương Liễu sử xuất một chiêu mạnh nhất, sau khi đánh xong liền nhận thua.
Năm ngày sau, thập cường tranh đoạt chiến.
Trận chiến đầu tiên, Dương Lỗi đối chiến Dương Thiên Tinh.
- Ngươi nhận thua đi, nhận thua mà nói, có lẽ có thể bảo trụ một mạng.
Dương Lỗi híp mắt nói.
- Muốn giết ta, cái kia phải xem ngươi có bổn sự kia hay không rồi.
Nói xong Dương Thiên Tinh xuất ra một khỏa dược hoàn màu đỏ, nuốt xuống.