- Liệt Hỏa Phần Thiên!
Nam tử kia vung lên song chưởng, từng đạo Hỏa Diễm hướng phía Dương Lỗi bay tới, uy lực mười phần.
- Phong Đao Thất Sát, Tam Sát Hợp Nhất.
Dương Lỗi gào thét, một đao không hề kỹ xảo trực tiếp quét ngang mà ra.
- Đinh, Phong Ẩn Đao, phát động Nhất Kích Tất Sát.
- Đinh, chúc mừng người chơi chém giết Vũ Hoàng lục giai Hỏa Vân, điểm kinh nghiệm EXP +1500000, điểm tích lũy giá trị +15000, điểm tích lũy giá trị +15000.
- Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên.
Đẳng cấp tăng lên, Vũ Sư thất giai.
- Ngươi. . . Ngươi rõ ràng giết hắn đi.
Nam tử áo vàng sợ hãi, Hỏa Vân này là Vũ Hoàng trung kỳ cao thủ, rõ ràng bị một chiêu chém giết.
Dương Lỗi cũng sửng sốt một chút, không có nghĩ tới tên này lại là Vũ Hoàng lục giai cao thủ, càng không nghĩ đến thằng này vận khí kém như vậy, rõ ràng gây ra Phong Ẩn Đao che dấu thuộc tính, Nhất Kích Tất Sát.
Mà trước mắt nam tử áo vàng này có thể có Vũ Hoàng lục giai cao thủ hộ vệ, hiển nhiên không phải người bình thường, bất quá thì tính sao, đã chọc phải mình, kết xuống ân oán sống chết rồi, như vậy không có khả năng buông tha.
- Giết thì đã sao.
Dương Lỗi cười lạnh, từng bước tới gần.
- Ngươi. . . Ngươi đừng tới đây, ta. . . ta là Tam hoàng tử Càn Vũ Dũng, ngươi. . . ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, bằng không thì phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Hoàng y nam tử hoảng sợ nhìn xem Dương Lỗi nói.
- Không thể giết ngươi sao? Chuyện cười, vì cái gì không thể giết ngươi, chỉ bằng ngươi là Càn Nguyên quốc Tam hoàng tử sao?
Dương Lỗi cười lạnh, Phong Ẩn Đao chỉ vào hắn, cái lưỡi đao sắc bén kia, để cho Càn Vũ Dũng toàn thân tóc gáy dựng lên, chỗ hạ thân ướt một mảng lớn, rõ ràng đi tiểu không khống chế.
- Đệ đệ, ta xem buông tha hắn a, dù sao hắn là Càn Nguyên quốc Tam hoàng tử, giết hắn đi mà nói, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Lúc này Dương Nguyệt nói ra.
Dương Lỗi lắc đầu nói:
- Nếu như không giết hắn mà nói, phiền toái sẽ càng lớn, còn nữa, hoàng thất hôm nay không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không vì một phế vật như vậy mà cùng Dương gia chính diện trở mặt. Hơn nữa người cặn bã như vậy lưu trên đời này, không biết còn muốn tai họa bao nhiêu người vô tội, giết hắn đi xem như vì dân trừ hại, thay trời hành đạo.
- Đừng giết ta... Đừng giết ta, ta cam đoan không tìm các ngươi phiền toái, cũng cam đoan về sau tuyệt sẽ không khi dễ người khác, còn có, ta có thể cho các ngươi tiền, muốn bấy nhiêu, ta có toàn bộ cho các ngươi.
Càn Vũ Dũng này nghe Dương Lỗi kiên trì muốn giết mình, hơn nữa hai người này vẫn là người Dương gia, trong nội tâm hối hận không kịp, Dương gia hắn tự nhiên là biết, tại toàn bộ Càn Nguyên quốc, ngoại trừ hoàng thất, thế lực Dương gia lớn nhất, mà mình không được phụ hoàng sủng ái, tuyệt không khả năng vì mình mà cùng Dương gia trở mặt.
Lúc này có mấy người qua đường can đảm đã xông tới.
- Mau tránh ra, thành vệ quân đến rồi, mau tránh ra.
Mọi người nghe vậy bề bộn tránh ra một con đường, đến quả nhiên là thành vệ quân, dẫn đầu chính là một gã võ tướng, Dương Lỗi tra nhìn xuống, Vũ Đế cấp hai, rất cường đại, mình coi như sử dụng Phong Đao Thất Sát Tứ Sát Hợp Nhất cũng tuyệt không khả năng thủ thắng, thậm chí sử dụng Thiên Lôi phù cũng không được, trừ khi tái xuất hiện Nhất Kích Tất Sát.
- Tam điện hạ, mạt tướng đến chậm, xin Điện Hạ thứ tội.
- Lý tướng quân, đem bọn họ bắt lại cho ta, lại muốn giết ta.
Lúc này sắc mặt đáng ghê tởm của Tam hoàng tử Càn Vũ Dũng lần nữa lộ ra, trước kia hết thảy đã ném qua sau đầu. Hung dữ nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, trong đầu đều là trước kia chịu đựng sỉ nhục. Trong nội tâm bắt đầu vặn vẹo, diện mục dữ tợn.
- Ta muốn giết hắn, nữ nhân này ta cũng sẽ không khiến nàng sống khá giả, ta muốn...
BA~
- Có tin ta hiện tại giết ngươi hay không.
Thanh âm Dương Lỗi lạnh như băng, một bạt tai phiến ở trên mặt hắn.
- Ngươi rõ ràng còn dám đánh ta, Lý tướng quân, ngươi thấy được chưa, hắn còn dám dĩ hạ phạm thượng, cái dân đen này.
Càn Vũ Dũng rít gào nói.
Đối với Tam hoàng tử này, Lý Thái cũng là rất không quen nhìn, bất quá mình chính là thành vệ quân, là thần tử của Càn Nguyên quốc, mà hắn dù sao cũng là Càn Nguyên quốc Tam hoàng tử.
- Lý tướng quân, chuyện này ngươi đừng lẫn vào, ta sẽ để cho mẫu thân của ta cùng hoàng thất nhắn nhủ.
Lúc này Dương Nguyệt nói ra.
- Dương Nguyệt tiểu thư, cái này...
Lý Thái tự nhiên nhận thức Dương Nguyệt Dương gia Nhị tiểu thư.
- Ta muốn giết hắn, bắt nàng này, Lý Thái, lỗ tai ngươi điếc sao? Ah... Ta là Càn Nguyên quốc Tam điện hạ, ngươi rõ ràng không nghe, ta muốn đi chỗ phụ hoàng tố cáo các ngươi...
Gặp Lý Thái không nghe mình phân phó, Càn Vũ Dũng phát điên rồi.
- Thật là ồn ào.
Dương Lỗi lần nữa chém ra một bạt tai, Càn Vũ Dũng lập tức bị nhấc lên té xuống đất, sau đó Dương Lỗi kéo tay Dương Nguyệt.
- Nhị tỷ, chúng ta đi.
Vốn muốn giết chết cái Tam điện hạ làm cho người chán ghét này, bất quá Lý tướng quân ở đây, mình là không thể nào giết chết hắn, vì vậy không nghĩ quá nhiều, kéo Dương Nguyệt liền đi, miễn cho tiếp tục lưu lại, mình sẽ nổi điên mất.
Nhìn xem Dương Lỗi cùng Dương Nguyệt ly khai, Càn Vũ Dũng đứng dậy một bạt tai hướng phía Lý Thái phiến đi qua, mà Lý Thái với tư cách Vũ Đế cảnh cao thủ, làm sao có thể bị hắn đánh tới, duỗi tay ra liền giữ cổ tay Càn Vũ Dũng, tiếp theo hừ lạnh một tiếng.
- Ngươi... Ngươi... Lý Thái ngươi thật can đảm, bao che tội phạm không nói, rõ ràng còn dám làm càn như thế!
Càn Vũ Dũng giận không kiềm được.
- Tam điện hạ, nếu như đối với thuộc hạ bất mãn, có thể đi chỗ Hoàng thượng tố cáo ta, hiện tại thứ cho tại hạ không phụng bồi rồi.
Lý Thái quay người, vung tay lên.
- Chúng ta đi.
- Ngươi... Ngươi...
Càn Vũ Dũng ngón tay run rẩy, tức giận đến muốn điên. Hắn không nghĩ tới Lý Thái rõ ràng cũng không đem mình để ở trong mắt, trong lòng tức giận không chỗ vung, ánh mắt càng phát ra âm tàn.
- Các ngươi sẽ phải hối hận, Càn Vũ Dũng ta chắc chắn đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn.
... ...
- Đệ đệ, hiện tại phiền toái, chúng ta đắc tội Tam hoàng tử Càn Vũ Dũng kia, hắn nhất định sẽ tìm chúng ta phiền toái đấy.
Dương Nguyệt có chút lo lắng nói.
- Ta không giết hắn đi đã là nhân từ rồi, rõ ràng dám đùa giỡn Nhị tỷ của ta.
Dương Lỗi không chút nào để ý.
- Nếu hắn còn dám tìm chúng ta phiền toái mà nói, giết là được, một gia hỏa súc sinh cũng không bằng.
Dương Nguyệt nghe vậy trong nội tâm hết sức cao hứng, thập phần điềm mật, ngọt ngào, cái đệ đệ này quan tâm mình như vậy, là vì mình mới động ý sát nhân đấy.
- Ngươi ah, không nên động một chút lại sát nhân, Lý tướng quân kia là Vũ Đế cảnh giới cường giả, hắn không động thủ thì thôi, nếu như động thủ, hai chúng ta cộng lại cũng đi không được mấy chiêu. Còn có Càn Vũ Dũng kia dù sao vẫn là Hoàng tử, nếu như thực giết hắn đi, như vậy sự tình liền phiền toái.Ta đã biết, chẳng qua nếu như hắn thật sự dám đến khiêu khích tìm việc mà nói, ta không ngại thật sự giết hắn đi.
Dương Lỗi nói ra.
Dương Nguyệt nghe vậy thở dài, cái đệ đệ này thật sự thay đổi, trở nên cường đại rồi, cũng trở nên tự tin rồi.
- Nguyệt Nhi tiểu thư, thật là ngươi.
- Dương Thiên Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Dương Nguyệt nhìn xem người tới, khẽ chau mày.
- Đi ra dạo một vòng, không nghĩ tới gặp ngươi, thật sự là duyên phận ah.
Dương Thiên Phong mỉm cười, hắn một mực truy cầu Dương Nguyệt, nếu như có thể cầm xuống Dương Nguyệt mà nói, như vậy tương lai của hắn sẽ càng thêm có tiền đồ, địa vị gia tộc của hắn có thể rất dễ dàng đạt được tăng lên, bởi vì Dương Nguyệt là con gái của Uy Vũ Vương Dương Hữu.
- Ai cùng ngươi hữu duyên.
Dương Nguyệt đối với Dương Thiên Phong này không có chút hảo cảm nào, kéo Dương Lỗi bỏ đi.
Chứng kiến Dương Nguyệt không để ý tới mình, rõ ràng còn kéo tay Dương Lỗi, sắc mặt lập tức cứng đờ:
- Nguyệt Nhi tiểu thư, hắn là ai?
- Ta là ai có liên quan gì tới ngươi.
Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng.
- Tránh ra, chó ngoan không cản đường.
Phốc phốc…
Dương Nguyệt không khỏi bật cười, không nghĩ tới Dương Lỗi sẽ đem Dương Thiên Phong ví von trở thành một con chó, Dương Thiên Phong là Dương gia ngoại trừ Dương Thiên Lôi ra được công nhận là thiên tài, cùng Dương Thiên Lôi hợp xưng là Dương gia một đời hi vọng, là có khả năng nhất ở bên trong Phong Vân tuyển bạt đạt được người thứ nhất.
- Ngươi... thật to gan.
Dương Thiên Phong giận dữ, không nghĩ tới mình rõ ràng bị một tiểu Vũ Sư quát lớn, nhục mạ rồi.
- Đừng tưởng rằng ngươi có Nguyệt Nhi tiểu thư che chở, ta sẽ không dám đối với ngươi như thế nào.
Nói xong một bạt tai phiến đi qua.
Trong mắt Dương Lỗi hiện lên một đạo lãnh mang, một tay vươn ra, lập tức chặn một chiêu này.
Dương Thiên Phong hiện lên một tia kinh ngạc, nói tiếp:
- Rất tốt, không nghĩ tới ta còn nhìn lầm rồi, bất quá ta cho tiểu tử ngươi biết, ngươi tốt nhất là ly khai Nguyệt Nhi tiểu thư, bằng không thì ngươi chết như thế nào cũng không biết.
Dương Nguyệt nhíu mày, nhìn xem Dương Thiên Phong bất mãn hết sức, chuyện của mình lúc nào đến phiên hắn để ý tới, hơn nữa thằng này lại muốn động thủ khi dễ đệ đệ Dương Lỗi của mình, rất là tức giận, vì vậy nói:
- Ngươi đây là đang uy hiếp sao? Ta cùng ai quen biết cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi xem là cái gì?
Dương Thiên Phong nghe vậy trong nội tâm dị thường phẫn nộ, Dương Nguyệt rõ ràng không chút nào nể tình, vì một Tiểu Bạch kiểm mà làm thấp đi mình như thế, trong ánh mắt hiện lên một đạo âm tàn.
- Nguyệt Nhi tiểu thư nói đùa, ta bất quá là không muốn để Nguyệt Nhi tiểu thư bị người lừa mà thôi.
Tuy trong nội tâm Dương Thiên Phong dị thường phẫn nộ, nhưng trên mặt vẫn là treo vẻ mĩm cười, bất quá một tia âm tàn kia lại không có tránh được con mắt của Dương Lỗi.
- Bị lừa thì đã có sao, liên quan gì tới ngươi.
Đối với Dương Thiên Phong, cái gọi là thiên tài này, Dương Nguyệt là càng xem càng chán ghét.
- Tránh ra, chớ cản đường.
- Ngươi... Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả.
Dương Thiên Phong tức giận nói.
Dương Lỗi lạnh lùng cười cười:
- Gia tộc Đại tỷ thí, ta sẽ giết ngươi.
- Khẩu khí thật là lớn, ta chờ.
Dương Thiên Phong hất tay lên, đi nhanh ra.
- Nhị tỷ, thằng này giống như thích ngươi đây này?
Dương Lỗi vừa cười vừa nói.
- Hắn là cái thiên tài, mười chín tuổi Vũ Vương cấp hai ah, chẳng lẽ Nhị tỷ ngươi không suy nghĩ một chút?
- Tốt, tiểu tử ngươi ngứa da phải hay không, rõ ràng dám cầm tỷ tỷ ta nói giỡn rồi.
Dương Nguyệt tức giận nói.
Dương Lỗi cùng Dương Nguyệt hai người cãi nhau, rất nhanh đi tới cửa hàng điêu khắc kia.
- Tại đây tượng điêu khắc gỗ thật nhiều, cả đám đều trông rất sống động, giống như sống lại vậy.
Dương Nguyệt đánh giá tượng điêu khắc gỗ trong tiệm, miệng tán dương.
- Sư phó.
Dương Lỗi đi đến trước mặt Trương Dật cung kính hô.
- Ân, đến rồi.
Trương Dật ở Dương Lỗi vừa tiến đến cũng cảm giác được rồi, để cho hắn giật mình chính là, đồ đệ của mình tu vị rõ ràng liên tục đột phá, vài ngày không thấy sinh sinh đột phá lưỡng giai, làm hắn cảm thấy khiếp sợ.
- Sư phó, đệ đệ, hắn là sư tôn của ngươi?
Dương Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Trương Dật nói ra.
Dương Lỗi gật đầu nói:
- Sư phó dạy ta học tập điêu khắc.
- Tiền bối ngươi tốt, ta là Nhị tỷ của Dương Lỗi.
Dương Nguyệt cung kính hành lễ nói.
- Tiểu cô nương rất không tồi.
Trương Dật nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được Dương Nguyệt tư chất phi phàm, căn cốt đạt đến 8 tinh, là một Thủy thuộc tính thiên tài khó được.
- Tiền bối quá khen.
Trương Dật là sư tôn của Dương Lỗi, Dương Nguyệt tự nhiên phải tôn kính, hơn nữa sư tôn của Dương Lỗi thoạt nhìn tu vi cực cao, những tượng điêu khắc gỗ này thoạt nhìn rất sống động, xem lướt qua cũng không có gì, nhưng tinh tế xem lại có Huyền Cơ, từng cái tượng điêu khắc gỗ đều có khí thế của mình, tượng điêu khắc gỗ đẳng cấp càng cao, khí thế càng cường đại, thậm chí có cửu cấp Thánh thú, cái uy áp kia để cho người không thở nổi, dị thường khủng bố, có thể thấy đệ đệ mình bái vị sư phó này tu vi cực cao.
- Dương Lỗi, ngươi mấy ngày nay không có tới, là làm chuyện gì?
- Đệ tử bởi vì tu vi có vấn đề, cho nên mới không tới chỗ lão sư nghe giảng học tập.
Dương Lỗi cũng không giấu diếm, trực tiếp nói ra sự thật.
- Ngoại trừ điêu khắc ra, vấn đề trên việc tu luyện, nếu có cái gì không hiểu, vi sư cũng có thể thay ngươi giải đáp.
Trương Dật đối với đồ đệ này là càng ngày càng hài lòng, không nghĩ tới lần này du lịch sẽ có cơ duyên như vậy, làm cho Trương Dật mừng rỡ dị thường, vốn nhiều năm tìm kiếm, không có tìm được một vị đệ tử thích hợp, hắn đã đối với cái này hết hy vọng, không nghĩ tới cố tình trồng hoa hoa không thắm, vô tình cắm liễu liễu xanh tươi.
- Cảm ơn sư tôn.
Dương Lỗi nghe vậy mừng rỡ trong lòng, lời này kỳ thật là tự nói với mình, không chỉ sẽ dạy mình điêu khắc, ở phương diện võ đạo cũng sẽ bồi dưỡng mình, nói cách khác, mình trên cơ bản đã trở thành đệ tử chính thức của hắn.
- Tiểu cô nương, nếu có cái gì khó hiểu, cũng có thể tới hỏi.
Sau đó Trương Dật lại nhìn về phía Dương Nguyệt nói ra.
Dương Nguyệt nghe vậy đại hỉ, có thể có được một cao thủ tối thiểu nhất là Võ Thánh cấp chỉ điểm, đó là một sự tình thập phần mừng rỡ, vội nói:
- Cảm ơn tiền bối.
Trương Dật cười cười, lại nói:
- Xem ngươi rất ưa thích những tượng điêu khắc gỗ này, nếu như nhìn trúng, ta có thể tặng cho ngươi.
Những tượng điêu khắc gỗ này đối với người có ý chí mà nói, đều là vật báu vô giá, nhưng đối với một ít người đến nói, không đáng một xu, Dương Nguyệt nghe được Trương Dật nói, mừng rỡ trong lòng, nàng tự nhiên tinh tường giá trị những tượng điêu khắc gỗ này, không chỉ là bởi vì những tượng điêu khắc gỗ này điêu khắc rất tốt, mà là vì phía trên tượng điêu khắc gỗ này, ẩn chứa võ đạo ý niệm, những ý niệm này có thể tôi luyện tinh thần lực của mình, để cho mình không ngừng nâng cao.