- Việc này…thật sự?
- Đương nhiên là thật sự, nhưng không biết khối lệnh bài kia ở Vô Cực đại lục có hữu dụng hay không, nhưng xem tình huống hiện tại, cho dù là hữu dụng cũng không có trọng dụng gì, dù sao Trường Phong thương hành đã là chuyện quá khứ.
Dương Lỗi cảm thán nói, lần này nếu muốn gầy dựng lại thương hành, hắn phải khổ nhọc một phen.
- Cũng phải, hiện tại Trường Phong thương hành cũng không có vật gì tốt, cho nên lệnh bài kia có hay không không quan trọng.
Tô Anh bĩu môi nói:
- Còn không thực tế bằng lệnh bài Tô gia chúng ta.
Dương Lỗi nghe vậy trợn mắt, nói đùa sao, tuy Tô gia cường đại nhưng chỉ là lệnh bài bình thường, không thể so sánh với lệnh bài trưởng lão Trường Phong thương hành, dù thương hành đã xuống dốc, nhưng đáy vẫn còn, có câu nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thương hành tích lũy nhiều năm, không khả năng trống rỗng, hơn nữa Dương Lỗi nhớ rõ thương hành còn một lệ thường, hàng năm sẽ đem một ít đồ vật đưa vào trong nguyên thủy bảo khố, muốn lấy ra đồ vật nhất định phải thả hai kiện ngang cấp đi vào, cho nên đồ vật trong bảo khố ngày càng nhiều, mà thương hành tích lũy nhiều năm như vậy, không biết trong bảo khố đã có bao nhiêu bảo vật.
Bảo khố Trường Phong thương hành chia làm nguyên thủy bảo khố, còn có nội khố cùng ngoại khố.
Bên trong đó nội khố trên căn bản chỉ tiến không ra, mà nội khố chứa đựng một ít vật phẩm trọng yếu, ngoại khố chỉ chứa hàng hóa giá rẻ. Cho nên chỉ cần nguyên thủy bảo khố vẫn còn, Trường Phong thương hành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lão giả đi vào một lát, dẫn theo một trung niên mặc trường bào màu trắng đi ra.
Tô Anh giải thích:
- Trung niên nam tử kia chính là Triệu Tuyết Côn, tu vi thất kiếp tán tiên, cũng là một trong những cao thủ của Vô Cực đại lục, nhất là pháp bảo Nhật Nguyệt Toa của hắn uy lực vô cùng, là một kiện hậu thiên linh bảo, trong bài hành bảng bài danh thứ hai, có thể thấy được vô cùng cường hãn, bởi vì vậy Trường Phong thương hành mới có bộ dạng nửa chết nửa sống như bây giờ.
Nhìn Triệu Tuyết Côn đang đi tới, Dương Lỗi không cảm giác được linh lực ba động của hắn, tu vi người này quả nhiên cường đại, đạt tới phản phác quy chân, chỉ sợ hiện tại tu vi của hắn không chỉ là thất kiếp tán tiên, nhưng điều này Dương Lỗi cũng không nói ra. Dù sao nếu hắn trở thành chủ nhân Trường Phong thương hành, Triệu Tuyết Côn che giấu tu vi sẽ trở thành lá bài tẩy của hắn.
- Tiểu huynh đệ, lệnh bài là của ngươi?
Đi tới trước mặt Dương Lỗi, Triệu Tuyết Côn hỏi.
Dương Lỗi gật đầu đáp:
- Không sai, lệnh bài kia là của ta.
Triệu Tuyết Côn mấp máy môi, nhìn Dương Lỗi lại nhìn Tô Anh, sau đó nói:
- Tiểu huynh đệ, có thể nói chuyện riêng một chút được không?
- Không được.
Dương Lỗi còn chưa đáp lời, Tô Anh liền cự tuyệt.
Triệu Tuyết Côn nhìn biểu tình của nàng, cười cười nói:
- Tô cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không bất lợi đối với tiểu huynh đệ.
- Ai mà biết.
Tô Anh nói:
- Vạn nhất các ngươi muốn bất lợi với sư đệ, ta căn bản không thể cứu viện, cho nên ta không để sư đệ đi riêng với các ngươi.
- Ha ha.
Triệu Tuyết Côn lộ nụ cười thản nhiên, nhìn nàng nói:
- Tô cô nương, ngươi nói nếu ta muốn bất lợi với vị tiểu huynh đệ này, ngươi chống đỡ được sao? Đừng nói là ngươi, dù là sư tôn Tô Nghiên của ngươi đến đây, chưa hẳn là chống đỡ được ta.
Khi nói ra lời này Triệu Tuyết Côn phi thường tự tin.
- Hừ!
Tô Anh nghe vậy hừ một tiếng, không thèm nói tiếp, bởi vì nàng biết Triệu Tuyết Côn nói sự thật, nếu hắn muốn đối phó ai muốn thương tổn ai, như vậy người có khả năng ngăn cản hắn không ngoài ba người.
Dương Lỗi nhìn Tô Anh, nhẹ giọng nói:
- Sư tỷ, hắn nói đúng, nếu hắn muốn bất lợi đối với ta, không cần dông dài với chúng ta như vậy, trực tiếp động thủ là được, cho nên ta nghĩ hắn sẽ không thương tổn ta, ngươi đừng lo lắng, ở nơi này chờ ta một chút, ta sẽ rất nhanh trở về.
- Sư đệ, vậy ngươi cần phải nhanh lên, một giờ sau ngươi còn chưa quay lại, ta sẽ gọi sư tôn đến, san bằng Trường Phong thương hành này.
Tô Anh hung hăng trợn mắt hăm dọa.
Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Triệu Tuyết Côn cười khổ không thôi.
- Yên tâm đi, sư tỷ, năng lực của ta ngươi còn không biết sao, cho dù họ có bất lợi với ta, ta cũng không phải người dễ đối phó như thế.
Dương Lỗi cười cười nói.
Tô Anh nhớ lại biểu hiện của Dương Lỗi trong Chung Sơn Long huyệt, biết hắn không phải người thường, có thủ đoạn bảo mệnh của chính mình, nếu lúc đó Triệu Tuyết Côn thật sự bất lợi với hắn, hắn cũng có thể kiên trì cho tới khi sư tôn Tô Nghiên đến cứu viện, cho nên gật đầu:
- Vậy ngươi cần cẩn thận một chút!
- Yên tâm.
Dương Lỗi đứng lên nói:
- Đi thôi, Triệu trưởng lão.
Hai người đi tới một căn phòng yên tĩnh, Triệu Tuyết Côn mời Dương Lỗi ngồi xuống, rót chén trà, hỏi:
- Ngươi rốt cục là ai? Làm sao có được lệnh bài trưởng lão Trường Phong thương hành?
- Điều này thật trọng yếu sao?
Dương Lỗi hỏi lại.
- Nếu ngươi không giải thích rõ lai lịch lệnh bài, như vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi.
Triệu Tuyết Côn lạnh lùng nói.
- Ha ha, nếu ngươi bất lợi đối với ta, không lo lắng sư tôn của ta, còn có Tô gia sao? Hiện tại Trường Phong thương hành cũng không còn như ngày trước, một khi chống lại Tô gia, hậu quả thế nào có thể nghĩ.
Dương Lỗi không giải thích, nhấp hớp nước trà nhìn Triệu Tuyết Côn mỉm cười nói.
- Ta thừa nhận Tô gia đích xác lợi hại, nhưng Trường Phong thương hành cũng không dễ chọc, tuy rằng hiện tại đã xuống dốc, nhưng nếu muốn bất lợi với thương hành, cho dù liều mạng ta cũng không cho các ngươi sống dễ chịu.
Triệu Tuyết Côn cười lạnh nói.
- Thật khí phách!
Dương Lỗi vỗ tay:
- Nhưng làm cho ta tò mò chính là, Trường Phong thương hành vốn thật huy hoàng, vì sao lại rơi vào tình trạng như bây giờ?
- Ngươi hãy nói trước, ngươi rốt cục là ai? Lệnh bài kia từ đâu mà có?
Triệu Tuyết Côn không trả lời, nhìn Dương Lỗi, ngữ khí thật lãnh đạm.
- Ta chính là người của Trường Phong thương hành, là trưởng lão, khối lệnh bài này là của ta.
Dương Lỗi thấy thái độ của hắn, nói ra chân tướng.
- Không, điều này sao có thể, mấy ngàn năm nay trong Trường Phong thương hành có bao nhiêu trưởng lão ta đều hiểu rõ ràng, không có khả năng có nhân vật như ngươi, hơn nữa ngươi còn chưa đầy trăm tuổi, thực lực không mạnh, làm sao có thể trở thành trưởng lão? Ngươi nên nói thật đi.
Triệu Tuyết Côn hiển nhiên không tin, Dương Lỗi quá trẻ tuổi, hơn nữa tu vi quá yếu, trưởng lão trong thương hành có những ai hắn hiểu thật rõ ràng, cho nên thiếu niên này đang nói dối, nhưng cũng không bài trừ lệnh bài này là gia truyền của thiếu niên, dù sao thương hành tồn tại nhiều năm như vậy, trưởng lão thật không ít, cũng có chút trưởng lão mất tích, thiếu niên này có thể là hậu nhân của họ thì sao?
- Ha ha.
Dương Lỗi nhàn nhạt cười:
- Ta nói là thật sự, nhưng không ai tin tưởng, kỳ thật Triệu trưởng lão đã quên, không chỉ Vô Cực đại lục mới có Trường Phong thương hành.
- Ngươi muốn nói…?