Hai người vừa ăn vừa cười nói chưa được bao lâu, trên bàn đột nhiên xuất hiện một khay cơm, cả hai ngần đầu lên nhìn không ai khác là Vu Ngạn.
Cậu ta nở nụ cười tỏả nắng: "mình ngồi ở đây được không."
- "được, được". Không đợi Lạc Hiểu Nhiên lên tiếng Lưu Hiểu đã vui vẻ đồng ý.
Vu Ngạn gật đầu ngồi xuống liền nói: " Hiểu Nhiên sao cậu không đồng ý lời kết bạn của mình".
Lạc Hiếu Nhiên có chút ngại ngùng nói: " tôi không nhìn thấy, chắc lúc nãy tôi bận việc". Nói xong thì lấy điện thoại ra xem, mở vào wechat thấy lời mời được gửi tới một lần nữa, lần này cô đồng ý, cậu ta đã nói đến như vậy nếu không đồng ý thì không hay cho lắm.
Điện thoại của Vu Ngạn trong túi quần rung lên, cậu ta lấy xem thấy cô đã đồng ý thì nhẹ cười: " mình thấy cậu rồi".
Lạc Hiểu Nhiên cười có chút ngại ngùng.
" Câu ở bộ phận nào". Lưu Hiểu hỏi Vu Ngạn." Tôi làm ở bộ phận dự án." Vu Ngạn trả lời: "còn cậu."" Mình ở bộ phận kế toán". Lưu Hiểu vừa trả lời xong nhà ăn đột nhiên huyên náo.Hai bóng dáng anh tuấn bước vào nhà ăn, khiến cho cả nhà ăn miệng chữ A mắt O. Cả hai không ai khác là Mạc Lâm và Hoắc Cao Lãng.
Hoắc Cao Lãng liếc mắt sơ qua liền tìm được đối tượng anh muốn thấy, nhìn bóng lưng ngồi đối diện cô anh nhăn mày nhìn Mạc Lâm.
Mạc Lâm nhìn theo hướng của anh khẽ sờ mũi: " thẳng nhóc này, quay về tôi giúp cậu dạy bảo". Anh ta bước đi vài bước rồi nói: " đi lấy đồ ăn thôi, cậu đứng ngay ra đó làm gì"
Hai người đi lướt qua bàn của Lạc Hiểu Nhiên.
Lạc Hiểu Nhiên không hiểu sao có cảm giác bất an, đến lúc Lưu Hiểu đụng tay cô gọi: " Hiểu Nhiên".
- "Hả" Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn Lưu Hiểu, ánh mắt chợt thấy một người, cô đã hiểu ra tại sao cô lại thấy bất an rồi.
" Chồng của cậu". Lưu Hiểu nhỏ giọng nói đủ để hai người nghe." Ừm, mình thấy rồi. Cậu ăn nhanh đi".Mạc Lâm và Hoắc Cao Lãng chọn một bàn ngồi không xa Lạc Hiểu Nhiên lắm.
Vừa ngồi xuống Mạc Lâm liền nói: " chủ tịch Hoắc của chúng ta sao đột nhiên có nhã hứng đến đây dùng cơm vậy".
Hoắc Cao Lãng liếc mắt lạnh nhạt nói: "ăn thì ăn thôi, làm gì có nhã hứng".
- "ha". Mạc Lâm tay vừa gắp thức ăn vừa nói: "cảnh tượng này nếu để nhân viên Hoắc thị nhìn thấy e là sẽ có một cuộc bạo động".
Hoắc Cao Lãng không trả lời chỉ lẳng lặng gắp thức ăn rồi ngước mắt lên nhìn phía xa.
"Quản cháu cậu kĩ một chút". Hoắc Cao Lãng không nhanh không chậm nói: " không khéo tôi đánh gãy chân cậu ta"."Biết rồi". Mạc Lâm cười nói: " quay về tôi sẽ quản. Thằng nhóc này công nhận khẩu vị của nó cũng thật tốt. Về sau tôi không cần lo lắng phụ nữ nó tìm sẽ là loại chẳng ra gì".Hoắc Cao Lãng lạnh lùng liếc: " cậu cũng quản tốt cái miệng của mình".
Mạc Lâm chỉ cười cười rồi tiếp tục chén phần ăn của mình.
Lưu Hiều và Lạc Hiểu Nhiên ăn xong trước liền đứng lên rời đi.
" bọn mình quay về trước, tạm biệt cậu." Lưu Hiểu lịch sự nói với Vu Ngạn."tạm biệt". Vu Ngạn mỉm cười nói.Hai người vừa đi vừa nói, Lạc Hiểu Nhiên lề mề đi ở sau lưng, Lưu Hiểu bỏ xa cô một đoạn.
- " Hiểu Nhiên, nhanh lên đi".
Còn tưởng rằng là thang máy sắp tới, Lạc Hiểu Nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng không nghĩ vừa đứng vững, Lưu Hiều một cái kéo cổ tay của cô, vẻ mặt kinh nghi nhìn cô: " Hiểu Nhiên, lúc nãy đi cùng chồng cậu là ông chú đó phải không?.' Không cho Lạc Hiểu Nhiên trả lời Lưu Hiều tiếp tục nói: " haizz, sau anh ta lại xuất hiện ở đây chứ .
Lạc Hiểu Nhiên có chút đau đầu, cái ánh mắt lạnh lùng đó khiến cho cô có một dự cảm không tốt.
- "ừm, lúc nãy là Mạc Lâm".
Đúng lúc đến thang máy Lưu Hiểu đưa tay ấn nút vừa định nói gì, thì phía sau liền có người gọi.
- " Thực tập sinh Lạc". Thanh âm của Hoắc Cao Lãng.
Lạc Hiểu Nhiên liền vội vàng chuyển người qua, quả nhiên thấy Hoắc Cao Lãng đang vững vàng hướng phía bên này đi tới.
Một bên Lưu Hiểu đã hiện ra trạng thái hoa si, còn kích động lấy khửu tay đẩy Lạc Hiểu Nhiên, đè thấp giọng nói:
" "Kỳ thực nói thật, mỗi ngày đều cho mình đối diện với một khuôn mặt tuấn tú như vậy, một chút bực bội đối với ông chú kia tính là cái gì?. Bạn yêu, cậu thực sự là tốt số, mỗi ngày ngắm soái ca mười phút có khả năng kéo dài tuổi thọ, mà cậu còn được ngủ chung chắc cậu sẽ sống tới bất tử, được rồi, mình đi đây, chúc cậu sống lâu trăm tuổi!
Lưu Hiểu cười trộm đi vào thang máy, Lạc Hiểu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu.
" Hoắc tổng." Lạc Hiểu Nhiên giúp anh nhấn cái nút thang máy tổng tài chuyên dụng, sau đó cung kính đứng ở một bên: " Hoắc tổng có việc gì sai bảo".
Cửa thang máy mở ra, Hoắc Cao Lãng đi vào, "Vào đi, vào trong rồi nói."
Lạc Hiểu Nhiên "ờ" một tiếng, cũng đi theo vào thang máy.
Song cửa vừa đóng lại, Hoắc Cao Lãng liếc mắt nhìn cô một cái, " Tinh thần tự giác không tệ, hy vọng không phải em miễn cưỡng đi theo anh vào đây."
Nghe nói như thế, Lạc Hiểu Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cô phản ứng kịp lời Hoắc Cao Lãng nói "Tinh thần tự giác" Ngụ ý là cái gì.
Cô ngầng đầu lên, trên môi hiện lên ý cười: " Hoắc tổng, em nhớ trước khi đi làm em và anh đã thoa thuận rồi mà.
Anh lại nuốt lời hứa sao".
Hoắc Cao Lãng mím mím môi, hai tay rỗi rãnh cắm vào trong túi quần, chỉ cười không nói.
- "Mới có ngày đầu đi làm, mà một chút thì lại đi quấy rầy em, anh muốn sao đây hả Hoắc tổng". Lạc Hiều Nhiên nhìn thoáng qua gò má anh tuấn của anh, tự đáy lòng nói.
Lông mày đậm của Hoắc Cao Lãng giương lên, không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ là hỏi lại: "anh muốn sao không lẽ em không biết sao".
Lạc Hiểu Nhiên chỉ thấy trong thang máy chữ số màu đỏ đang không ngừng biến đổi, "Lòng của Hoắc tổng không phải người bình thường có khả năng đoán được, thế nên em làm sao có thể biết được".
Thang máy đinh một tiếng, hai cửa lần nữa mở ra, Hoắc Cao Lãng chỉ cong cong khóe môi, anh đưa tay ra ôm eo cô nhấc chân đi ra cửa, một đường đi thẳng về phòng làm việc.
Lạc Hiều Nhiên giương mắt nhìn hành động của Hoắc Cao Lãng, cô khẽ giãy giụa: "Nè, anh làm gì vậy, buông em ra đi".
Hoắc Cao Lãng không hề có chút phản ứng.
Lạc Hiểu Nhiên cúi đầu gỡ mấy ngón tay trên eo mình vừa nói: " Hoắc Cao Lãng, anh làm gì vậy, ở đây là công ty đấy".
Lúc này Hoắc Cao Lãng mới nhàn nhạt lên tiếng: " công ty thì sao? Hửm".
"Người khác nhìn thấy."" Nhìn thấy thì làm sao".Nghe anh trả lời, Lạc Hiểu Nhiên giương mắt lên kinh ngạc nhìn anh: "Anh nói vậy là sao đây hả".
- "Anh ôm vợ mình thì làm sao, người khác nhìn thấy thì làm được gì". Nói xong anh cũng tới trước cửa phòng, anh đưa tay mở cửa, sau đó liền đẩy cô vào trong.
Giờ này là giờ ăn trưa nên cả quá trình lôi kéo của Hoắc Cao Lãng và Lạc Hiểu Nhiên trên tầng cao nhất này không có ai nhìn thấy.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng dâng lên một trận rầu rĩ...
Cô thở dài một hơi, sau đó bỏ mặt anh đi lại sofa ngồi xuống.
Hoắc Cao Lãng nhìn thái độ của cô thì khẽ cười. Sau đó nói: "em sao vậy"
- " Em làm sao".
Hoắc Cao Lãng ngồi vào vị trí bên cạnh Lạc Hiểu Nhiên, ôm nhẹ bờ vai cô: " Gặp anh không vui sao, mặt em thảm như vậy."
- "Anh nghĩ xem, từ sáng giờ em gặp anh mấy lần rồi".
Hoắc Cao Lãng giương mắt nhìn cô.
Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hoắc Cao Lãng ở bên cạnh, Lạc Hiểu Nhiên lập tức thu hồi nét mặt rầu rĩ, ra vẻ bình tĩnh lập tức lấy lòng anh: "ông xã, anh tìm em có việc gì".
Ánh mắt sáng quắc của Hoắc Cao Lãng nhìn chằm chằm khuôn mặt đang lấy lòng anh của Lạc Hiểu Nhiên, cố tình trêu chọc cô nói: " em là đang lấy lòng anh sao".
Sự cố gắng bình tĩnh trên mặt Lạc Hiểu Nhiên trong nháy mắt biến mất, cô cười xấu hổ, đôi bàn tay trắng như phấn đánh nhẹ anh một cái, "Đáng ghét, rõ ràng là anh cố ý mà".
Hoắc Cao Lãng cười khẽ: " anh cố ý cái gì, rõ ràng là em đang lấy lòng anh, nói đi có chuyện gì".
Mình trở lại rồi đây... cám ơn mọi người đã chờ đợi mình.
Mọi người ghé đọc cho mình xin 1like, 1 lượt theo dõi, 1 cmt góp ý, 1vote. Giúp đấy tác phẩm lên cho mình có động lực nhé. Yêu cả nhà
Hôm nay mình up 1 chap, hồm nào mình có thời gian mình sẽ cố gắng bù chap nha. Còn hôm nào mà không thấy up là mình bận việc nha