Đầy thật sự là lần đầu tiên cô và anh phá vỡ ranh giới vốn có.
Hoắc Cao Lãng dẫn dắt bàn tay cô, anh nắm tay cô di chuyển đến thắt lưng, giọng khàn khàn nói: " tháo nó ra giúp anh".
Lạc Hiểu Nhiên giương mắt nhìn anh, như bị thôi miên bàn tay bên dưới ngoan ngoãn cởi thắt lưng của anh.
Nhìn cô ngoan ngoãn Hoắc Cao Lãng khẽ cười, nhìn cô cởi xong thắt lưng, liền nói: " Còn cúc quần nữa, cởi giúp anh".
Anh hôn lên môi cô, liền rời đi trán tì lên trán cô dụ dỗ: " ngoan, cởi ra giúp anh".
Lạc Hiểu Nhiên dưới tình thế này không còn đường để lui, và cô dường như đã bị anh thành công dụ dỗ, ngón tay thon dài cũng chậm rãi tháo cúc quần của anh.
Hoắc Cao Lãng hài lòng cười nhẹ.
Chuyện gì tới cũng phải tới, ai bảo cô không chịu yên phận, cái gì cô cũng dám nói, nên bây giờ rốt cuộc cũng phải đối đầu rồi....
Chỉ trong chốc lát tay cô vừa đau vừa mỏi. Nhưng Hoắc Cao Lãng vì động tác của cô mà úp cả mặt vào bả vai cô hôn tới tấp.
"Em không được rồi..." Lúc này, Lạc Hiểu Nhiên bị anh trêu chọc đến trống rỗng khó chịu, vừa định rụt tay lại thì cổ tay đã bị tay anh ghì chặt. Cô muốn rút ra nhưng lại bị anh giữ gắt gao, tiếp tục ấn xuống."Hoắc Cao Lãng!" Lạc Hiểu Nhiên phẫn nộ, tiếng nói phát ra lại vừa khàn vừa yếu." Hửm" Anh ngậm vành tai cô, khàn khàn nói: "Tiếp tục đi."Lạc Hiểu Nhiên khóc không ra nước mắt, cả gương mặt cô đỏ ửng, bàn tay cô nóng ran...cái vật cô nắm trong lòng bàn tay cũng nóng muốn chết.
Lúc này ngoài cửa phòng có tiếng người mở cửa bước vào, sau đó liền truyền đến tiếng gọi.
- " Hoắc Cao Lãng, cậu có ở trong phòng không".
Sắp đến hội nghị quan trọng, Mạc Lâm vào tìm Hoắc Cao Lãng, anh đẩy cửa bước vào nhìn một vòng, trong phòng không có ai, chỉ có phòng nghỉ là đóng cửa nên đành lên tiếng gọi.
Lạc Hiểu Nhiên nghe được tiếng gọi của Mạc Lâm thì lập tức bừng tỉnh, liền muốn buông tay ra, nhưng đã bị
Hoắc Cao Lãng nhanh mắt cẩm lại.
" Đừng để ý, tiếp tục đi"." Không được". Lạc Hiểu Nhiên nghiêng đầu kéo xa khoảng cách với anh: " anh ấy lỡ vào bất tử thì thế nào, anh ngoan thả em ra, buổi tối về nhà nhé".Bàn tay anh để sau cổ cô, anh ghì cô lại, môi hôn lên môi cô, khàn giọng nói: " anh khóa cửa rồi, tiếp tục đi".
Lạc Hiểu Nhiên như ng người ra, lúc nãy hình như anh đã khóa cửa, chỉ là trong tình huống cấp bách như thể này tâm trí đầu mà cô nhớ đến.
Cô cũng biết nếu không tiếp tục thì không được, nên cũng ngoan ngoãn chiều theo ý anh.
Hoắc Cao Lãng tận tình hôn cô, hưởng thụ cảm giác do tay cô mang đến. Nhưng chưa được bao lâu, thì điện thoại được anh tiện tay để trên giường lại vang lên.
Lạc Hiểu Nhiên hoàn hồn lí nhí nói: "anh nghe điện thoại trước đi".
Hoắc Cao Lãng không nghe lời cô nói, vẫn tiếp tục hôn cô, lần này Lạc Hiểu Nhiên giãy giụa đẩy anh ra.
Lúc này, Hoắc Cao Lãng mới nhìn cô, gương mặt đã đỏ, đôi mắt đã ửng hồng.
Tuy không muốn khóc nhưng bị ép tới mức độ này thì Lạc Hiểu Nhiên cũng sắp chảy nước mắt mất rồi.
Đúng là tự gây họa thì không sống nổi mà...
Hoắc Cao Lãng nhìn cô, rồi thở hắt ra một hơi, thấy số điện thoại trên màn hình, liền từ chối cuộc gọi, lại tiếp tục hôn cô một lúc mới dừng lại, khàn giọng cười hỏi: " mệt chưa".
- "Úm". Lạc Hiểu Nhiên gật đầu, cô liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại rồi hỏi: " điện thoại của ai vậy, sao anh không bắt máy."
Lời Lạc Hiểu Nhiên vừa dứt điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này cô nhìn sang thì trên màn hình hiện lên tên
Mạc Lâm.
- "Anh nghe điện thoại đi".
Hoắc Cao Lãng không cảm xúc lạnh nhạt nói: " không nghe, kệ cậu ta đi."
Lạc Hiểu Nhiên nhân cơ hội anh nới lỏng ra một chút, cô chồm người đến lấy điện thoại đưa đến trước mặt anh:
"anh nghe đi, lỡ đâu anh ấy tìm anh có việc quan trọng thì sao".
- " Không quan trọng bằng em". Khi nói ra câu này, Hoắc Cao Lãng nhìn Lạc Hiểu Nhiên bằng ánh mắt cưng chiều.
Lạc Hiểu Nhiên chủ động ngửa cô lên hồn môi anh rất nhanh liền rời đi: "Anh nghe điện thoại đi, buổi tối em trả đủ được không?".
Hoắc Cao Lãng không trả lời chỉ đăm chiêu nhìn cô.
- " Nhìn em gì chứ".
Hoắc Cao Lãng thở hắt ra một hơi liền nói: " nhớ lời em nói, buổi tối phải trả đủ".
Lạc Hiểu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Tiếng điện thoại im lặng, vài giây sau lại vang lên.
Một tay anh vẫn ôm eo Lạc Hiểu Nhiên, tay kia nhận điện thoại, đồng thời cũng mở loa lên, anh thờ ơ nói: " có chuyện gì".
Đầu dây bên kia liền nói: " cậu chết đi đâu vậy, tôi có chuyện cần bàn."
-" Chuyện gì quan trọng đến mức cậu một mực phá rối chuyện tốt của tôi". Hoắc Cao Lãng lãnh đạm nói.
Nghe anh nói Lạc Hiểu Nhiên bên cạnh trợn to mắt, có cần phải nói như vậy không, khác nào nói cô đang ở trong đây.
Mạc Lâm ở đầu dây bên kia cũng không có bất ngờ, anh ta phụt cười: " Tôi nói này cậu không thể cứ một lúc là lôi thực tập sinh vào phòng chứ, vợ cậu bỏ đói cậu sao".
" Cút".Haha Mạc Lâm bên ngoài cười lớn, như muốn để người bên trong nghe được. Anh ta làm sao không đoán ra được Hoắc Cao Lãng cùng Lạc Hiểu Nhiên ở trong phòng chỉ là anh ta muốn cố tình phá đám thôi.Lạc Hiểu Nhiên bên cạnh vừa mắc cỡ cũng vừa mắc cười, nhỏ giọng nhái lại: " không thể cứ một lúc lại lôi thực tập sinh vào phòng chứ. Anh nghe thấy chưa, bọn họ không phải thật sự nghĩ em bỏ đói anh chứ".
Hoắc Cao Lãng khẽ cười không thành tiếng, siết chặt thắt lưng của cô nhóc nghịch ngợm trong lòng anh: "quan tâm bọn họ nghĩ làm gì, mà sự thật là anh bị đói mà."
"Anh đừng có nói như vậy được không, mới vừa sáng nay mà"."Anh nói sự thật mà"."Anh...đáng ghét".Nhìn cô gái trước mặt anh nở nụ cười cưng chiều: " không trêu em nữa, ở đây ngủ đi, anh phải đi họp rồi".
" Không cần a, em phải quay về phòng làm việc"." Buổi trưa hôm nay em được nghỉ, ngoan ngoãn ở đây ngủ đi"." Anh"."Buổi chiều, anh quay lại không thấy em ở đây thì ngày mai không cần đi làm nữa". Hoắc Cao Lãng vừa mặc quần áo, vừa lạnh nhạt lên tiếng." Hoắc Cao Lãng..."Lạc Hiểu Nhiên tức tối gọi tên anh, vừa định nói anh đã hôn lên môi cô, liền quay lưng rời đi không cho phép cô nói thêm lời nào nữa.
Mang gương mặt đen bước ra khỏi phòng, Hoắc Cao Lãng lạnh lùng liếc người ngồi trên sofa sau đó liền đi ra khỏi phòng.
Mạc Lâm cũng sải bước đi theo, vừa đi vừa nói: " mặt đen thể này, không phải vợ cậu lại đạp cậu xuống giường nữa chứ." Nói xong liền cười haha.
- "cậu còn nói một tiếng nữa tôi lập tức đạp cậu ra khỏi công ty".
Mình trở lại rồi đầy... cám ơn mọi người đã chờ đợi mình.