Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung phải hai ba lần, thì cô gái trên giường mới khẽ trở mình, đưa tay bắt máy.
- " Lạc Hiểu Nhiên cậu ở đâu rồi, bà đây ngồi chờ cậu đã hơn ba mươi phút rồi đấy". Không ai khác chính là Lưu Hiểu.
Lạc Hiểu Nhiên liền ngồi bật dậy, lớ ngớ nói: " mình đây, mình tới liền đây". Nói xong liền tắt máy, bước xuống giường chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Vốn dĩ, cô chỉ muốn nắm nghỉ một lúc, ai ngờ lại ngủ thẳng đến giờ này, Hoắc Cao Lãng chắc còn bận việc nên không đến tìm cô.
Lạc Hiểu Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt, nhìn trong gương chỉnh quần áo liền đi nhanh ra giường, lấy điện thoại liền mở cửa muốn đi ra khỏi phòng, thì thấy Hoắc Cao Lãng đang ngồi làm việc, Mạc Lâm cũng đang ngồi đối diện đang nói gì đó, có thể là công việc mặt của cả hai đều rất nghiêm túc.
Nghe động tĩnh ở bên này, Hoắc Cao Lãng liền ngẩng đầu nhìn lên thấy cô có vẻ hơi vội thì nhăn mặt hỏi: " Dậy rồi à, em gấp đi đâu sao."
- "Em có hẹn cùng Hiểu Hiểu". Lạc Hiểu Nhiên cười nói với anh.
Mạc Lâm cũng thuận miệng góp vui vào: " trước đây, anh đầu thấy em nghe lời cậu ta như vậy. Từ lúc nào, trở thành ngoan ngoãn thế này, đi cũng phải xin phép nữa à".
Nụ cười trên khóe miệng Lạc Hiểu Nhiên cứng đờ, nhưng liền nói: "anh ấy là chồng của em mà, không nghe lời anh ấy thì em nghe lời ai".
Hoắc Cao Lãng đương nhiên hài lòng với câu trả lời này: " túi xách của em, anh để ở đằng kia, quay về sớm một chút nhé"
Mạc Lâm cười cười không nói thêm gì nữa.
Lạc Hiểu Nhiên lấy túi liền chạy đi không kịp nói câu tạm biệt.
Bóng dáng Lạc Hiểu Nhiên đã ra khỏi phòng, Mạc Lâm mới hờ hững nói: " cô ấy đã một lòng một dạ với cậu rồi, cậu đừng để mình phải bước vào vết xe đổ của lão Thẩm, anh em chúng ta có mấy người được hạnh phúc.".
" Sẽ không". Hoắc Cao Lãng kiên định trả lời." Được, thời gian này tôi sẽ cố gắng giúp cậu, cậu lo đối phó với hai lão hoang đồng nhà cậu đi".
Hoắc Cao Lãng gật đầu.
" Lão Hoắc, cậu có từng nghĩ xem, lý do gì mà bà nội cậu nhất quyết chọn Kiều Khả Mỹ cho cậu chưa". Mạc Lâm luôn thấy có cái gì đó không đúng lắm, theo như anh ta biết thì tính bà cụ Hoắc sẽ không bao giờ chịu yếu thế trước ai, nhưng lần này lại vì một nhà họ Kiều không chút tiếng tăm mà cùng Hoắc Cao Lãng đi đến bước đường này." Dự án lần đó chắc chẳn còn có điều giấu tôi và cũng là cái cớ cho nhà họ Kiều bám vào." Hoắc Cao Lãng lãnh đạm nói." Rõ ràng dự án đó ngay từ đầu nhìn vào đã thấy không có một chút lợi nhuận mà ông lão nhà cậu lại nhất quyết chọn hợp tác".Hoắc Cao Lãng im lặng đọc tài liệu một lúc mới nhàn nhạt nói: " không còn liên quan đến tôi nữa".
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Hoắc Cao Lãng liếc nhìn thấy là số máy của Kiều Khả Mỹ. Anh liền từ chối cuộc gọi: " Cô ta đúng là âm hồn bất tán".
Mạc Lâm chỉ cười, sau đó cũng đọc tài liệu trên tay.
Điện thoại reo rồi lại tắt đến lần thứ năm Mạc Lâm mới lên tiếng: "cậu không nghe thật sao".
" Tôi không có thời gian"." Nhưng mà cô ta có thời gian, đã gọi đến cuộc thứ năm rồi".Điện thoại trên bàn lại đổ chuông, ngắt lời Hoắc Cao Lãng đang định nói ra.
Anh nhíu mày, sắc mặt bực bội nhận điện thoại: "Có chuyện gì".
Kiều Khả Mỹ ở đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi lát sau mới nhẹ nhàng nói: " Cao Lãng, anh sao có thể cũng
Lạc Hiểu Nhiên kết hôn. Còn em phải làm sao đây".
Anh lãnh đạm: " tôi kết hôn còn cần xin phép cô."
Đầu dây bên kia lại lặng ngắt nửa ngày rồi mới truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại của Kiểu Khả Mỹ: " ngay cả hôn sự của chúng ta bà nội cũng đã sắp xếp rồi. Anh đối xử với em như vậy có công bằng không."
Hoắc Cao Lãng vẫn vô cùng lạnh lùng: " Kiều tiểu thư, cô thật sự tin là tôi sẽ nghe theo lời bà nội tôi sao, mọi chuyện là do các người tự sắp xếp, thì đến tìm tôi đòi công bằng làm gì.".
Kiều Khả Mỹ ở đầu dây bên kia nhất thời siết chặt điện thoại di động.
Ý tứ của anh là, cô ta có như thế nào cũng không liên quan gì đến anh. Từ đầu đến cuối, cô ta không cần thiết phải lưu lại chút vết tích nào ở chỗ anh cả.
Hoắc Cao Lãng thật sự rất phũ phàng.
Kiều Khả Mỹ bình ổn cảm xúc rồi nói: " Lạc Hiểu Nhiên anh có thể chấp nhận, vậy tại sao anh lại không thể thử tiếp nhận em một lần."
- " Hứ" Hoắc Cao Lãng nhếch mép: " Kiều tiểu thư, cô thật sự phải đi cầu xin tình thương hại đến mức này sao.
Còn nữa, cô đúng là không sợ chết, một lần lại một lần cô đem mình ra so sánh với Hiểu Nhiên, cô thấy mình xứng sao".
" Hoắc Cao Lãng, em so với cô ta chỗ nào không xứng"."Đây là chuyện của cô, không cần nói cho tôi biết." Thái độ Hoắc Cao Lãng vô cùng lạnh nhạt.Hoắc Cao Lãng nhìn hình ảnh trên laptop khẽ cười, tiếp tục lãnh đạm quay sang người đang ở đầu dây bên kia:
" Tôi không hy vọng Kiều tiểu thư thích làm phiền tôi, và tôi cũng hy vọng Kiều tiểu thư dẹp hết ý nghĩ không hay trong đầu. Nếu người của tôi sảy ra một chút sơ sẩy gì thì Kiều tiểu thư cùng nhà họ Kiều sẽ như thế nào cô đủ biết rồi chứ".
Hoắc Cao Lãng ngắt máy luôn, quăng điện thoại sang một bên.
" Cô Kiểu tiểu thư đó có phải não bị hư rồi không". Mạc Lâm thơ ờ hỏi." Kiều Nhất Thành đã trở về chưa". Hoắc Cao Lãng không trả lời mà hỏi sang chuyện khác.Mạc Lâm nhún vai nói: " ngày kia sẽ đến nơi".
" Ừ, về thôi." Hoắc Cao Lãng gắp tài liệu lại rồi đứng dậy, cầm lấy áo vest đi ra khỏi phòng." Đi làm một ly không." Mạc Lâm vừa đi vừa hỏi." Tôi quay về nhà họ Hoắc, cậu đến đó làm một ly không."" No, uống rượu trước mặt hai lão hoang đồng nhà cậu, tôi về nhà ngủ có lẽ sướng hơn. Cậu có việc sao"."Có chút việc cần nói rõ, đi trước đây".Xe của Hoắc Cao Lãng đỗ trong sân biệt thự của Hoắc gia đã nhìn thấy mấy chiếc xe đồ trong sân biệt thự.
Anh đi vào nhà .Anh vừa đi vào sảnh trước đã nhìn thấy bà cụ Hoắc, Hoắc Nguyên Lãng và Kiều Nhất Minh đang cùng nhau uống trà tán gấu. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, trên mặt ai cũng tươi cười.
Kiều Khả Mỹ ngồi cạnh bà cụ Hoắc, ngước mắt nhìn lên thấy Hoắc Cao Lãng cô ta liền mỉm cười.
Bà cụ Hoắc thấy Hoắc Cao Lãng bước vào thì nói: " con về có việc gì".
-" Bà nội." Hoắc Cao Lãng dường như không nhìn lên ai, chỉ nhìn bà cụ Hoắc mà chào hỏi. Rồin thản nhiên nhìn sang gương mặt không chút dễ chịu của Hoắc Nguyên Lãng: "Ba".
Hoắc Nguyên Lãng lãnh đạm thu hồi ánh mắt, không thèm đáp lại một tiếng.
- "con có chuyện cần nói". Hoắc Cao Lãng cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói.
Mình trở lại rồi đây... cám ơn mọi người đã chờ đợi mình.