Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 157: Chap 158


Cô còn chưa nói hết, anh đã vươn tay kéo cô lại, cô lảo đảo ngã vào trong ngực anh. Hai tay của Hoắc Cao Lãng ôm lấy eo cô, không muốn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại phun ra những lời nói khiến lửa giận của anh càng thêm hừng hực ấy nữa.

"Tra hỏi, Lạc Hiểu Nhiên anh đang quan tâm đến vợ mình". Giọng nói của Hoắc Cao Lãng hơi lạnh lẽo: " em là người phụ nữ của anh, anh luôn nghĩ mọi cách để em vui vẻ. Anh không muốn bất cứ ai làm em buồn, anh tra hỏi em để được gì, em nói xem"." Cao Lãng, em không có ý như vậy" Lạc Hiểu Nhiên biết anh đã tức giận, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Cô biết rõ, thời gian cô ở bên anh còn rất ít, cô phải trân trọng một giây một phút, không thể hoang phí: " ông xã, anh đừng tức giận, chỉ là vừa nãy em gọi hỏi thăm bà, sau đó không hiểu sao tự nhiên lại khóc, em không muốn anh lo lẳng, cho nên mới nói dối".Hoắc Cao Lãng nhìn cái đầu nhỏ đang nép vào lòng mình hơi xiêu lòng nhưng vẫn nói: " thói quen sẽ thành điều tự nhiền".

Ý muốn nhắc nhở cô, nói dối thành thói quen sau này sẽ không gượng miệng.

Lạc Hiểu Nhiên cảm thấy, nhiều khi đàn ông cũng rất cần quấy, ví dụ như người trước mắt này.

Sao trước kia cô không phát hiện ra cũng có lúc anh giỏi ăn nói đến thế?

Cô giãy giụa, muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh, đương nhiên kết quả chỉ là phí công. Cô ngửa đầu nhìn anh, người con gái vừa mới tẩm xong, trên người cô mang theo hương thơm động lòng người, dường như ngay cả đôi mắt của cô cũng bóng loáng như đọng nước.

Trái tim của Hoắc Cao Lãng không khỏi rung lên. Anh dứt khoát hôn lên môi cô, vừa lúc cô hé miệng, đầu lưỡi của anh đã lập tức tiến vào trong, nhấm nháp từng tấc ngọt ngào trong miệng cô, không để cho cô có cơ hội né tránh.

Nụ hôn của anh cũng giống như con người của anh, bá đạo nhưng lại đem lại sự mê hoặc khiến người khác không thể kháng cự. Giờ khắc này lại thêm vài phần cuồng dã, Lạc Hiểu Nhiên có chút chịu không nổi, ngọn lửa nhiệt tình trên người dường như muốn thiêu đốt bản thân mình.

-"Um..." Cô không nhịn được mà kêu rên lên một tiếng, hai tay có chút chống lại đặt lên trước ngực anh, nhưng không có một chút sức lực nào để có thể đẩy người đàn ông cao lớn này ra được, cô gắt gao túm lấy áo anh, bị ép buộc chịu đựng những tình cảm và dục vọng mà anh ban cho.

Hoắc Cao Lãng dường như cảm nhận được sự khích lệ của cô, nụ hôn vốn đã nóng rực lại càng không thể thu hồi lại.

Môi của anh chỉ dán lên môi của cô, giây phút dừng lại, đôi mắt đen không hề chớp nhìn gương mặt trắng mịn đang phớt hồng cùng bộ dạng ý loạn tình mê của Lạc Hiểu Nhiên, khiến máu trong người anh cứ thế mà sôi sục lên. Cô dường như có chút không biết, khóe miệng còn vài đường chỉ bạc, không biết là của ai, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn, lóe ra ánh sáng lấp lánh.

Hoắc Cao Lãng cúi người bế cô đi về giường.



"Anh giận sao". Lạc Hiểu Nhiên nhỏ nhẹ hỏi." Em cũng biết là anh đang giận sao". Anh cố ý sát vào môi cô mà nói.Hô hấp của Lạc Hiểu Nhiên hỗn loạn, đôi mắt cô càng mơ hồ hơn vì hơi thở nặng trĩu và giọng nói trầm của anh đang ong ong bên tai cô.

Hình như cô đã nghe rõ anh nói cái gì, lại hình như nghe không rõ nên cô không nói được ra chữ nào.

Để cô nằm lên giường, Hoắc Cao Lãng cũng không vội, anh nhướng mày lên thong thả nhìn đôi mắt sinh động của cô.

- "Anh như thế nào mà tra hỏi em, em nói xem". Giọng nói trầm thấp của Hoắc Cao Lãng lại một lần nữa quét qua má cô, rõ ràng là anh cố ý muốn xem biểu cảm không biết làm sao của cô, chất giọng khàn khàn

của người đàn ông rõ ràng có vẻ dỗ dành.

Lạc Hiểu Nhiên nhìn vào mắt anh, người đàn ông chói mắt như vậy là đáng sợ nhất, dường như tất cả tâm tư và dịu dàng của người đó đều đồ dồn vào cô.

Phụ nữ đều sẽ bất giác chìm đắm vào trong đó, Lạc Hiểu Nhiên cũng chỉ là một người con gái bình thường, cô không thể khống chế được trái tim, hô hấp, càng không thể kiềm chế cảm giác của mình.

Cô thấy mình giống như đang đi trên mây, mùi hương nam tính quen thuộc đó đang phả lên trên mặt cô.

Tất cả suy nghĩ cô đều bỏ đi, cô chỉ có thể bám chặt vào anh mới có thể khiến bản thân tìm được một chút cảm giác an toàn.

Lạc Hiểu Nhiên đưa hai tay choàng lên cổ anh, cô hơi ngẩn đầu hôn lên môi anh, liền rời đi, tì trán vào trán anh:

" ông xã, đừng giận nữa, được không". Cô nũng nịu nhận lỗi: " ông xã của em, đây cũng là lần đầu tiên em làm bà xã của anh. Nếu như em làm không được tốt, xin anh hãy bao dung nhiều cho em. Thế giới của em thật sự rất nhỏ bé, nhưng chứa đầy anh rồi, xung quanh đều là anh. Thế giới của anh rất rộng lớn, cũng xin anh đừng phớt lờ em được không?".



Trái tim của Hoắc Cao Lãng bỗng đập thịch lên một nhịp thật mạnh.

Trong khoảng khắc này, Hoắc Cao Lãng vô cùng cảm động, anh ôm chặt lấy cô, không biết phải nói như thế nào.

Anh chưa từng nghĩ tới, Lạc Hiểu Nhiên có thể nói như vậy, thể giới của cô chứa đầy anh.

Anh cũng chưa từng ý thức được rằng, sẽ có một lời thổ lộ có thể kích thích trực tiếp vào nơi sâu thằm trong nội tâm anh, khiến cho anh ngoại trừ thuần phục ra thì không còn lối thoát nào khác như vậy.

Cảm động, động lòng, động tình, động ý, đủ loại cảm xúc phức tạp khó mà diễn tả bằng lời đan xen vào nhau.

Hoắc Cao Lãng không thể kiềm nén được nữa, hai tay dùng sức ôm chặt lấy cô. Giống như chỉ cần buông ra cô sẽ lập tức biển mất.

Lạc Hiểu Nhiên không thể động đậy được, ngước mắt lên chỉ nhìn thấy cặp lông mày dầy, sắc bén như kiếm, đôi mắt sâu thằm đen như mực đang trầm ngâm khóa chặt lấy mình.

-" Ông xã". Cô vừa mở miệng, phiếm môi nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng. Môi của Hoắc Cao Lãng đã dán xuống môi cô.

Trong thoáng chốc, người cô như có dòng điện chạy qua, lượn lờ toàn thân cô, những ngón tay run rẩy khiến cho cô tê dại đến mất hết cảm giác, cổ họng cô phát ra tiếng ưm khe khế.

Thời khắc này, khí thế mạnh mẽ của anh được bộc lộ một cách rõ rệt không chút che giấu, hận không thể gồng cùm xiềng xích cả người cô trong lòng bàn tay mình, không lưu chút đường sống nào.

- "Ưm". Ấy thế mà Lạc Hiểu Nhiên lại vẫn cứ trầm mê trong sự khống chế này. Bởi vì,

thật sự như cô nói, không biết từ lúc nào thế giới của cô chỉ có anh.