Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 156: Chap 157


Buổi tối, khi Lạc Hiểu Nhiên trở về, phát hiện trong nhà vắng ngắt.

Cô thay dép đi đến cầu thang, bà quản gia lúc này từ trong phòng đi ra: " cháu về rồi à, đã ăn tối chưa, bác vào chuẩn bị nhé".

"Dạ, không cần đâu ạ, cháu đã ăn bên ngoài rồi"." Bác cứ nghĩ là ông chủ đợi cháu". Bà quản gia hơi ngạc nhiên hỏi.

Lạc Hiểu Nhiên nhìn lên lầu, rồi mới nói : " sao ạ, anh ấy vẫn chưa ăn tối."

Bà quản gia gật đầu.

- " Dạ, cháu biết rồi, bác cứ đi nghỉ đi, không cần đợi bọn cháu".

Cô đi về phòng, trong phòng im ắng, không có bóng dáng anh. Cô đi đến thư phòng, đưa tay gõ cửa, nhận được sự đồng ý của người ở bên trong cô mới đi vào, cô rón rén đi đến gần anh hỏi: " sao anh chưa ăn tối."

Cô choàng tay ôm lấy cổ anh.

Hoắc Cao Lãng dựa lưng vào ghế, bàn tay thuận tiện đóng tập tài liệu trên bàn lại: " anh đã ăn rồi, em ăn tối chưa".

- " Em ăn rồi, em nghe bác nói là anh vấn chưa ăn, nên đến hỏi xem anh có đói không."

Hoắc Cao Lãng mạnh mẽ lôi cô ôm vào trong ngực, cánh môi không ngần ngại bỗng dưng hôn xuống, trong lòng

Lạc Hiểu Nhiên lại bất ngờ vui vẻ. Một hồi lâu sau, cô thở hồng hộc rúc vào trong ngực anh, trong mắt đúng là dịu dàng như nước.

" Anh tất nhiên là đói rồi, em còn không biết sao". Hoắc Cao Lãng bình tĩnh nói ra." Anh thật là hết nói nỗi mà". Cô khẽ đánh nhẹ vào vai anh." Nói thế nào, em định nuốt lời à"."Em nào dám, anh làm việc đi, em về phòng tắm nhé". Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười nói.



-" Được" Hoắc Cao Lãng vỗ nhẹ vào eo cô.

Lạc Hiểu Nhiên đứng lên cúi đầu hôn lên má anh một cái rồi mới rời đi.

Bóng dáng Lạc Hiều Nhiên đi mất, Hoắc Cao Lãng mới đăm chiêu nhìn tập tài liệu. Tập tài liệu này, anh tìm ra được, ngay cả Mạc Lâm cũng chưa biết được sự tồn tại của nó. Ngày hôm nay, quay về nhà họ Hoắc cũng chỉ muốn làm rõ vấn đề này.

Anh không thể tin được, sau lưng anh, ba anh còn nhiều chuyện mà anh không ngờ tới.

Rất nhiều năm về trước, Hoắc Nguyên Lãng và Kiều Nhất Minh đã từng hợp tác với nhau về một dự án, xây dựng nhà hát, trong quá trình xây dựng do Hoắc Nguyên Lãng đều bận rộn lo cho Hoắc thị, tất cả đều giao phó cho

Kiều Nhất Minh, trong lúc thi công do cắt xén nguyên vật liệu mà dẫn đến công trình bị sụp đổ làm chết rất nhiều người, lúc đó các giấy tờ đều do Hoắc Nguyên Lãng kí kết, sự việc xảy ra Hoắc Nguyên Lãng đã phải bồi thường một số tiền khá lớn, nhưng có một gia đình nạn nhân không chịu, đành phải kiện tụng. Lúc này, Kiều Nhất Minh đứng ra chịu tội, chấp nhận bản án 2 năm tù, khi ông ta ra tù, Hoắc Nguyên Lãng đã cho ông ta một số tiền rất lớn để lập nghiệp, và giúp đỡ ông ta rất nhiều tài nguyên, thấy sự nghiệp của ông ta đã ổn định, Hoắc Nguyên Lãng đã không còn liền lạc với ông ta.

Đến một ngày, ông ta bất ngờ tìm đến nhà, và cảnh cũ lại tái diễn, chính là cái hợp đồng mà Hoắc Cao Lãng phải đứng ra đi giải quyết với các gia đình nạn nhân. Nhưng anh thật không ngờ lão hồ ly này lại còn giữ lại quân bài là vị kiến trúc sư kia.

Anh biết rất rõ, ba và bà nội anh, không phải người đơn giản chỉ nhìn vào mắt là thích. Chỉ là hai người họ không còn cách nào, buộc phải chấp nhận Kiều Khả Mỹ.

Lạc Hiều Nhiên quay về phòng chưa kịp đi tắm điện thoại trong túi cô vang lên, lấy điện thoại ra nhìn số cô đăm chiêu một lúc cũng không có ý định bắt máy, đến cuộc thứ hai cô mới nhận máy, vừa đưa lên tai đã nghe giọng nói tức giận bên kia truyền đến: " cô thật sự nghĩ tôi không đi tìm bà ta sao".

Lạc Hiểu Nhiên mấp máy môi muốn gọi một tiếng "Mẹ", nhưng lại thôi: " khuya như vậy, Kiều phu nhân còn tìm tôi có việc gì".

Không biết bên kia nói gì, Lạc Hiểu Nhiên lắng nghe một lúc mới uề oải nói: " tôi thật sự được bà sinh ra sao.." Lạc Hiểu Nhiên khẽ hít một hỏi: " cho tôi thêm một chút thời gian, đừng dồn tôi đến bước đường cùng, nếu bà ngoại xảy ra chuyện gì, thì tôi lập tức đến nhà họ Kiều tìm bà.". Nói rồi cô dứt khoát tắt máy.

Cô ngã người nằm thẳng xuống giường, nước trên khoé mắt rơi xuống. Tại sao bà ta cứ lo lắng cho hạnh phúc của người khác, còn cô thì sao, cô là con gái của bà ta.

Có những đứa trẻ chưa cần gặp giông bão ngoài đời, đã bị người thân trong gia đình làm cho thương tích đầy mình.



Nằm một lúc cô đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Ước chừng hai mươi phút sau, Lạc Hiểu Nhiên tắm xong điều chỉnh tâm trạng. Cô vừa lau mái tóc ướt nhẹp của mình vừa ra khỏi phòng tắm. Cô phát hiện trên sofa trong phòng có một người đang ngồi.

Cô hết hồn lắp bắp: " sao hôm nay anh xong việc sớm thế".

Cô nhớ rõ mọi khi anh làm việc thì rất khuya anh mới quay trở về.

- " em khóc à." Hoắc Cao Lãng không đáp mà hỏi ngược lại, anh nhìn vào mắt cô rõ ràng rất khác thường, mắt đã sưng và đã đỏ lên.

Lạc Hiểu Nhiên cắn môi, quay lưng lại với anh: " em không có". Nói xong cô đi nhanh gần như là mún chạy trốn anh.

-" Anh vào tắm đi".

Hoắc Cao Lãng nhìn cô, môi mỏng mím chặt lại, một lát sau mới nói: "em quay mặt lại đây cho anh xem."

- " có gì mà xem chứ, em còn phải sấy tóc nữa." Lạc Hiểu Nhiên vẫn né tránh.

Hoắc Cao Lãng chỉ cười hừ một tiếng, anh đứng dậy chậm rãi đi đến phía cô, miệng vẫn không quên nói: "em đi thêm một bước nữa, anh liền đánh gẫy chân em."

Anh dùng giọng điệu bá đạo của mình để nói một cách đương nhiên như thế, trái tim Lạc Hiểu Nhiên không khỏi run lên, phản bác trong vô vọng, cô từ từ xoay người lại: " có gì mà xem chứ".

- "Hừ." Hoắc Cao Lãng nhìu mày, bước đến gần cô, đưa tay nâng mặt cô lên: " sao lại khóc".

Cô mím môi một lúc mới nói: " là không cẩn thận dầu gội dính vào mắt".

" em có biết hậu quả của nói dối là như thế nào không"." Đôi mày kiếm của Hoắc Cao Lãng nhíu lại, trong mắt anh như mang theo một ngọn lửa mà anh đang cố gắng kìm hãm lại, giọng nói của anh trầm thấp vô cùng: " nếu em muốn biết thì có thể thử*." Hoắc Cao Lãng, em nhớ bà, em khóc không được sao, anh tra hỏi em làm ...."