Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 169: Chap 170


Hoắc Cao Lãng đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm trầm cắt đứt lời Kiều Nhất Minh nói, "Tình huống này, tôi mong ông nhớ rõ một chút. Mọi chuyện đều từ các người mà ra. Đừng nói đến chuyện tôi có vừa mắt Kiều Khả Mỹ hay không, những chuyện Kiều Nhất Minh ông làm đã khiến tôi không có một chút hảo cảm nào với các người."

Kiều Nhất Minh không nghĩ tới anh cự tuyệt dứt khoát như vậy, sắc mặt cứng đờ, muốn phát tác lại phát tác không được, trầm ngâm trong chốc lát, nụ cười giả dối trên mặt cũng thu liễm, đi thẳng vào vấn đề: "cậu không để cho nhà họ Kiều chúng tôi mặt mũi, thì đừng trách tôi nhẫn tâm".

Hoắc Cao Lãng híp đôi mắt thâm thúy, bất động thanh sắc phun nhã khói thuốc --

Có thế, Kiều Khả Mỹ đúng thật là rất tiều tụy, bằng không Kiều Nhất Minh sẽ không nhẫn nhịn tới tìm anh.

" Ông Kiều, ông không cần cảnh cáo tôi". Hoắc Cao Lãng nhướng một bên lông mày, đưa tay bóp nát tàn thuốc, giọng nói nhạt nhẽo xa cách: " Nếu tôi đã chấp nhận đi đến nước này, thì tôi còn sợ cái gì nữa. Ông có thể nhẫn tâm một, nhưng tôi lại có thể nhẫn tâm đến mười. Minh chứng cho lời tôi nói, như ông thấy đó, Hoắc thị tôi không xen vào nữa"."Hoắc Cao Lãng!"Kiều Nhất Minh thẹn quá thành giận đứng dậy, cắt đứt lời Hoắc Cao Lãng nói: " có phải tôi đích thân tới đây tìm cậu, cậu vẫn không chịu đi gặp Khả Mỹ một lần. Nó là vị hôn thê của cậu." 1

Đối với Kiều Nhất Minh đang tức giận, Hoắc Cao Lãng vẫn là bộ dạng dầu muối không thấm, nâng cao mày: "ông

Kiều, không phải vấn đề là tôi có đi hay không?".

Hoắc Cao Lãng đẩy cái gạt tàn thuốc trước mặt ra, rất tự nhiên từ trên ghế đứng dậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉnh cà- vạt, mặt không thay đổi nói: " vẫn là câu nói này, Kiều Khả Mỹ không liên quan đến tôi. Không hy vọng nhà họ Kiều các người hở một chút, đại tiểu thư không ăn không uống lại chạy đi tìm nhà họ Hoắc chúng tôi.

Nhà họ Hoắc chúng tôi không phải bảo mẫu của cô ta".

Kiều Nhất Minh không ngờ anh lại đem mặt mũi của ông ta ném đi hết. Khuôn mặt phì nộn của Kiều Nhất Minh run lên một cái, hiển nhiên là bị chọc tức, ông ta đưa tay chỉ Hoắc Cao Lãng,, ông ta nghiến răng nói: " Hoắc Cao Lãng, cậu chắc chắn sẽ phải hối hận với những lời cậu nói ngày hôm nay".

Hoắc Cao Lãng không thèm để ý đến lời ông ta nói. Lạnh lùng bước ra khỏi đó.

****

Kiều Nhất Thành vừa kí tập tài liệu sau cùng, trợ lý lập tức gõ cửa.

Anh không ngẩng đầu, khẽ lên tiếng: "Vào đi."

Trợ lý là đàn ông, đi theo anh đã nhiều năm, sau khi trợ lý đặt xấp tài liệu trong tay xuống mới bắt đầu báo cáo:

" Kiều tổng, hôm nay ông Kiều đã đến Anh quốc gặp Hoắc Cao Lãng".

" Hiện giờ ba tôi ở đâu"." Ông Kiều đã gặp Hoắc Cao Lãng ở khách sạn Golden, được hơn 30 phút thì Hoắc Cao Lãng rời đi trước, sau đó ông Kiều đi ra với vẻ mặt không mấy khả quan".Kiều Nhất Thành xoay bút máy trong tay, khóe môi nhếch lên: " tôi biết rồi, những dự án bên phía đó cậu giải quyết thế nào rồi".

Trợ lý không nói tiếp, dừng một chút mới nói: " Kiều tổng, bên phía Hoắc Thị đều để cho bản thân một đường lui rất tốt".



-" Hoắc thị". Ngón tay cái của Kiều Nhất Thành chậm rãi gõ trên mặt bàn, hơi nhíu mày: " Tôi phải thừa nhận,

Hoắc Cao Lãng là người kinh doanh rất giỏi, tất cả hợp đồng của phía Hoắc thị tôi xem qua, cậu ta đều đưa ra phương án rất tốt cho Hoắc Thị".

- "Đúng vậy". Trợ lý ngưng một chút, rồi tiếp tục: " Kiều tổng, bên phía Hoắc thị hẹn anh".

"Có nói là chuyện gì không"." Không, nhưng bên đó nói lần này là đích thân Hoắc Cao Lãng hẹn anh".Ánh mắt Kiều Nhất Thành lóe lên, phất phất tay: "Gọi điện lại cho phía Hoắc thị, hẹn thời gian xong thì nói cho tôi biết."

Trợ lý gật đầu cáo lui.

Kiều Nhất Thành khẽ động chân, ghế dài lập tức xoay hai vòng, thân thể cao lớn của anh dựa vào ghế, cổ ngước lên trần nhà, gương mặt vừa cương nghị vừa tuấn tú.

Trong đầu, Kiều Nhất Thành đột nhiên loé lên hình ảnh của Lạc Hiểu Nhiên, hai lần gặp gỡ đã để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng anh ta.

****

Lạc Hiểu Nhiên tay cầm cốc nước ngây ngốc ngồi trong phòng khách, hai mắt mở to nhìn về phía phòng ngủ của bà ngoại, một lát lại nhìn đồng hồ treo tường.

Sau khi ăn sáng xong, bà ngoại liền nhốt mình trong phòng, chỉ một chút thôi bà cũng không muốn gặp cô.

Cô bất an đặt cốc nước lên bàn, một nửa cốc vẫn còn nguyên, chưa động tới, cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi về trước cửa phòng gõ nhẹ lên: " bà ngoại, bà có ổn không, bà nói chuyện với con đi được không".

Trả lời cô vẫn là im lặng.

Cô lặp đi lặp lại quá trình này không biết bao nhiêu lần.

Lạc Hiểu Nhiên luôn tự an ủi mình, nhưng mỗi lần nhìn về phía cửa thì cô lại cảm thấy bất an.

"Hum...hum" điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên. Nhìn dãy số lạ hiện lên, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại, khống chế hô hấp của cô, nắm giữ tất cả dây thần kinh trên người cô kiến cho tâm trạng của cô phập phồng lo sợ, không cách nào bình tĩnh được.

Lạc Hiểu Nhiên cắn môi, dừng lại một chút, đau khổ nhếch miệng lên, đưa tay lấy điện thoại không do dự mà bắt máy: "được".

Ngồi thêm một lúc cô mới đi đến gõ cửa phòng, đợi một chút không thấy bà ngoại mở cửa ra hay là lên tiếng, cô buồn bã nói vọng vào: " bà ngoại, con quay về nhé, những chuyện con hứa với bà chắc chắn con sẽ làm được, bà đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khoẻ".

Lạc Hiểu Nhiên quay về phòng chuẩn bị một chút, cô liền ra đón xe đi thành phố D. Cô không gọi tài xế đến đón.



Khi đến nơi cô không quay về biệt thự mà đến thẳng đến chỗ hẹn. Bước vào phòng cô ngồi xuống đối diện người trong phòng.

Trước mắt cô là bà cụ Hoắc, mặc dù đã gặp mặt được vài lần, nhưng lần này là lần hai người chính thức nói chuyện với nhau.

Nhìn vào mắt bà cụ Hoắc, cô cảm thấy rõ sự xa lạ trong ánh mắt của bà, cảm giác với những lần gặp trước chỉ có một, là bà cụ Hoắc rất chán ghét cô.

Lồng ngực Lạc Hiểu Nhiên bỗng đập nhanh một nhịp, vẫn không hiểu rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Hoắc Nguyên Lãng và một người phụ nữ đấy cửa bước vào.

Lần trước, có thể nói cô cùng Hoắc Nguyên Lãng có cuộc gặp mặt không mấy gì là tốt đẹp, bây giờ khi nhìn thấy Hoắc Nguyên Lãng, Lạc Hiểu Nhiên liền cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Bà cụ Hoắc nhìn Lạc Hiểu Nhiên trước mắt, trong lòng ngấm ngầm đánh giá một lúc, vẫn là lựa chọn mở lời trước:

"cô Lạc, tôi gọi cô như vậy được chứ".

-" Dạ, cứ gọi là Hiểu Nhiên đi ạ". Lạc Hiểu Nhiên vẫn lễ phép trả lời, nhưng vẫn rất gượng gạo.

Bà cụ Hoắc như đang suy nghĩ điều gì đó, gật gật đầu, đưa tay ra chạm vào ly trà trước mặt mình, tiếp tục nói:

" Tôi biết cô và Cao Lãng đã đăng ký kết hôn. Cho dù, cô biết tôi bà bố nó không đồng ý, cô vẫn chấp nhận ở bên nó".

Lạc Hiểu Nhiên nhẹ gật đầu, đã đi đến nước này cô còn gì đến sợ nữa.

Bà cụ Hoắc nhìn Lạc Hiểu Nhiên thái độ rất bình tĩnh: " tôi muốn trước khi đồng ý hôn sự này nói mấy câu. Đây là lời tận đáy lòng của bà già này."

- " Dạ, bà có việc gì cứ nói."

Bà cụ Hoắc nhìn thoáng qua Hoắc Nguyên Lãng, lại đem tầm mắt nhìn hướng về phía Lạc Hiểu Nhiên, cuối cùng mới mở lời: "Cô Lạc, những lời này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi biết rằng khi tôi nói ra những lời này, cô chưa chắc đã đồng tình, nhưng đây chính là giới hạn cuối cùng của tôi."

Lạc Hiểu Nhiên không biết tại sao, bỗng nhiên trong lòng dấy lên một tia bất an, cô luôn cảm thấy thái độ của bà cụ Hoắc ngày hôm nay, hoàn toàn khác hẳn so với lần gặp mặt trước.

Nếu như nói lúc trước cảm giác mà bà cụ Hoắc mang đến cho cô là một người khó gần và luôn tự ý sắp đặt mọi chuyện theo ý mình, vậy thì bà cụ Hoắc lúc này đây..... lại khiến cho cô cảm thấy bà là một người vô cùng khó gần, ngay cả ngữ điệu hiện tại của bà, cũng giống như đây là một cuộc đàm phán vậy.

Xung quanh người của bà cụ Hoắc như dựng lên một bức tường vô hình, khiến cho người khác hoàn toàn không thể nào tiếp cận được. Cho dù lời nói của bà cụ Hoắc có vẻ như vô cùng hàm súc cùng tôn trọng người khác, nhưng Lạc Hiểu Nhiên quả thật là đã cảm nhận ra được.

Lạc Hiểu Nhiên cảm thấy vô cùng bất an, hai tay đặt dưới bàn theo bản năng mà bấu lại, mười ngón tay xiết chặt vào nhau, đôi môi anh đào khẽ mím.