Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 170: Chap 171


Bà cụ Hoắc nhìn Lạc Hiểu Nhiên rồi trầm ngâm một lúc: "Tôi nghĩ rằng cô Lạc có lẽ cũng biết, việc giữa cháu nội tôi Cao Lãng và cô Lạc, hai người hoàn toàn không môn đăng hộ đối gì cả, tôi cũng không phản đối hai người tự do yêu đương. Nhưng tôi nghĩ, cô đều biết, Hoắc gia dù sao đi nữa cũng là một danh gia thế tộc, hôn sự của Cao Lãng, tuy nói rằng là hôn sự của một mình Cao Lãng, nhưng đồng thời cũng không phải là hôn sự của một mình

Cao Lãng, Hoắc Cao Lãng chính là đại diện cho tất cả người của gia tộc họ Hoắc."

Lạc Hiểu Nhiên khi nghe bà cụ Hoắc nói những lời này, hoàn toàn không chút bất ngờ, cô cũng tán đồng mà gật đầu, hơn nữa còn trực tiếp nói: "Bà, cháu biết rằng thân phận của Hoắc Cao Lãng không phải tầm thường, cháu cũng hiểu rõ sự e ngại của bà, cháu cũng hiểu rõ được nỗi lòng của bà, chỉ cần là việc cháu có thể chấp nhận, cháu sẽ tận lực phối hợp. Cho nên bà có lời gì muốn nói, cứ thẳng thắn nói ra. Nếu như hôm nay bà đã hẹn cháu gặp mặt như vậy, vốn dĩ chính là muốn hiểu rõ vấn đề này, bà cứ trực tiếp đi vào vấn đề chính là được."

Mắt bà cụ Hoắc khẽ giương lên, trong lòng âm thầm tán dương người con gái trước mặt này.

- " Được, nếu cô Lạc đã nói như vậy tôi không quanh co nữa. Tôi muốn cô cùng Cao Lãng ly hôn." Bà cụ Hoắc ngưng lại nhìn thái độ của Lạc Hiểu Nhiên rồi mới tiếp tục nói: " cô đã biết vị hôn thê của nó mà đúng không. V hôn sự của cô và nó, cô gái kia đã phải tự tử tin tức này truyền ra ngoài, cổ phiếu của Hoắc thị ảnh hưởng không nhỏ.".

Lạc Hiểu Nhiên hít sâu một hơi, cô đứng dậy: " việc này một mình cháu không tự ý quyết được. Hôm nay, cháu xin phép đã thất lễ rồi." Nói xong cô cúi chào muốn quay người đi.

Khi đứng thẳng dậy, cả người vô choáng váng mất thăng bằng, cô phải vịnh tay lên bàn để ổn định lại.

Bà cụ Hoắc, nhìn hành động của Lạc Hiểu Nhiên, bà ngờ ngợ hỏi: " Cô Lạc, cô mang thai rồi đúng không".

Lạc Hiểu Nhiên sắc mặt tái nhợt, nhìn bà cụ Hoắc cô nhẹ mỉm cười: " không có, bà suy nghĩ nhiều rồi. Hai ngày gần đây cháu có chút cảm".

Hoắc Nguyên Lãng cùng người phụ nữ từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi một bên, không có bất kỳ phát biểu nào, người phụ nữ bắt đầu từ lúc nãy, sắc mắt đã có chút nhợt nhạt, thỉnh thoảng liền hướng ánh mắt về phía khuôn mặt của Lạc Hiểu Nhiên, cho đến khi Lạc Hiểu Nhiên cảm giác được mà nhìn lại, liền lập tức hướng ánh mắt về phía khác, không có ai để ý đến, từ khi vào bàn đến nay.

Mà Hoắc Nguyên Lãng, chắc chắn bà cụ Hoắc nhất định sẽ không đồng ý hôn sự này, hiện nay nghe những lời bà cụ Hoắc vừa nói, ông ta liền hoàn toàn có thể yên tâm.

"Hi vọng là như cô nói." Bà cụ Hoắc nhìn Lạc Hiểu Nhiên nói: " cô yên tâm, nếu trong bụng mang đứa nhỏ của nhà họ Hoắc chúng tôi, khi sinh ra tôi sẽ cho cô một số tiền rời đi, đứa nhỏ sẽ do đích thân tôi nuôi dưỡng. Không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô.""xin lỗi".Lạc Hiểu Nhiên ngắt ngang lời bà cụ Hoắc: " cháu có vài lời muốn nói. Thứ nhất cháu không mang thai nên bà không cần lo lắng xa quá. Thứ hai nếu thật sự cháu mang thai, thì đứa nhỏ này cháu nhất định sẽ không để nó làm phiền đến bà. Thứ ba chuyện ly hôn, một mình cháu không nói được gì. Cháu thấy vấn đề này, bà nên tìm

Cao Lãng".

Hoắc Nguyên Lãng ngồi ở một bên, vô cùng tự nhiên mà đứng ra nói giúp Bà cụ Hoắc. Ông không phải là bà cụ



Hoắc , từ lúc bắt đầu đã cảm thấy Lạc Hiểu Nhiên không thuận mắt, lúc này đây nghe cách Lạc Hiểu Nhiên nói chuyện, ngang tàn phách lối đến như vậy, trong lòng càng bất mãn, lúc mở miệng tiếp lời, ngữ khí vô cùng sắc bén: " cô nói sao, chuyện ly hôn một mình cô nói không được à?. Hay là cô bám dính lấy Cao Lãng, biết nó có vị hôn thê, mà vẫn đồng ý kết hôn với nó. Nói cho cô biết tôi tuyệt đối không đồng ý để cô bước vào nhà họ Hoắc và tuyệt đối không để cho giọt máu của nhà họ Hoắc nằm trong con người thấp hèn như cô."

Sắc mặt của Lạc Hiểu Nhiên bỗng nhiên sa sầm xuống, hai tay nắm chặt lại, cô định lên tiếng.

Thì nghe người phụ nữ nãy giờ im lặng lên tiếng: "Nguyên Lãng, ông đừng nói như vậy. Chuyện này không phải một mình cô ấy là giải quyết được, ông cũng thừa biết còn gì".

Sau đó người phụ nữ nhìn về bà cụ Hoắc nói: " Mẹ, cô Lạc đây có vẻ sức khoẻ không ổn lắm, mẹ để cho cô ấy quay về nghỉ ngơi. Trong lúc này, nếu cô ấy xảy ra việc gì, Cao Lãng chắc chắn sẽ không để yên".

Bà cụ Hoắc suy xét một lúc mới gật đầu.

Người phụ nữ mới đứng lên đi đến gần Lạc Hiểu Nhiên nói: " cô ổn chứ, tôi gọi tài xế đưa cô về".

Lạc Hiểu Nhiên nhìn người phụ nữ khẽ lắc đầu: " không cần, tôi ổn, cám ơn bà." Nói xong, cô liền quay người đi.

Lạc Hiểu Nhiên cô đi như chạy ra khỏi đó, khi đến một đoạn khá xa, cô dừng lại thở hồn hển, khoé mắt cô ưng ửng đỏ, bụng có chút đau lâm râm, cô vội điều chỉnh hơi thở.

Lạc Hiểu Nhiên sờ nhẹ lên bụng: " bảo bối, mạnh mẽ lên cùng mẹ cố gắng nhé".

Hai người mặc vest đen chạy đến trước mặt Lạc Hiểu Nhiên, nhìn một lượt thấy cô không có việc gì thì mới nhẹ lòng nói: " Bà chủ, bà không sao chứ".

Lạc Hiểu Nhiên nghe thái độ cung kính này cũng biết là ai, cô nhẹ nói: " tôi không sao, tôi không quen có người đi theo mình".

"Bà chủ, cái này ông chủ đã căn dặn rồi. Chúng tôi không dám làm trái ý"."Được rồi, tôi không sao rồi. Bây giờ, tôi về biệt thự, các anh không cần lo lắng nữa".Cầm bao thuốc, lúc này Hoắc Cao Lãng từng bước đi ra ban công. Sau khi đóng cửa lại, cả người dựa vào lan can của ban công, lặng lẽ hút thuốc.

Giang Kiêu biết gần đây áp lực của Hoắc Cao Lãng rất lớn. Anh đẩy cửa đi ra.

-" Cậu gặp Kiều Nhất Thành thế nào rồi".



Anh nhẹ nhàng nhả làn khói thuốc trong miệng ra, con ngươi sáng rực dưới ánh đèn màu cam, khẽ nheo lại, vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc: " Không thế nào cả".

Giang Kiêu im lặng một lúc mới lên tiếng: "trước đó còn có một khu du lịch và một khách sạn dưới trướng Kiều thị đã thoả thuận với chúng ta, mà lần này lại làm dưới danh nghĩa của Hoắc thị. Hiện tại chỉ mới làm được một nữa, nếu như dừng lại sẽ ảnh hưởng rất lớn cho Hoắc thị. Cậu cũng thừa biết bên trong Hoắc thị đã bị bố cậu làm be bét thế nào mà".

Hoắc Cao Lãng gật đầu: " nếu không cậu nghĩ tôi để vợ con tôi ở nhà một mình, sang đây để làm gì.".

Giang Kiêu chần chừ một lúc mới nói: " Cao Lãng, cậu chọn kết hôn thời điểm này chỉ khiến Lạc Hiểu Nhiên càng thêm nguy hiểm".

Hoắc Cao Lãng nhìn xa xăm.

Không ai muốn làm kẻ yếu, là con người ai cũng đều muốn cuộc sống của mình tốt hơn, đứng trên vị trí cao hơn.

Anh đã được sống trong nhung lụa từ bé, nhưng lại luôn phải lo lắng mọi chuyện nguy hiểm đều có thể xảy ra.

Bởi vì Hoắc thị rất lớn, không phải chỉ có người Hoắc gia các anh nói là được.

Còn những người sáng lập lên Hoắc thị khi đó.

Hoắc gia của anh nắm gần như toàn bộ cổ phần của Hoắc thị, cũng vì thế, một vài người, đều muốn ngấm ngầm ra tay từ trong bóng tối, nhằm leo lên được vị trí người nắm giữ quyền lực cao nhất của Hoắc Thị.

Anh người được lựa chọn kế thừa sản nghiệp của Hoắc gia, tất nhiên cũng không được lơ là, những năm gần đây, mọi sự cố gắng của anh, đã giúp anh thừa kế không chỉ có toàn bộ mánh khóe kinh doanh mà còn có không ít chiến lược kinh doanh trên thương trường, để một người còn trẻ tuổi như anh, đã ngồi chắc vào vị trí chủ tịch của

Hoắc thị.

Anh từng cho rằng nhân sinh của mình chính là như vậy, vừa lao đầu vào công việc làm ăn kinh doanh, liền nghĩ rằng không thể nào thoát ra khỏi nó được, cũng sẽ không có ai có thể khiến cho anh có lựa chọn nào khác.

Nhưng, Lạc Hiểu Nhiên chính là cái ngoài ý muốn đó.