Hoắc Cao Lãng không nghĩ là Lạc Hiểu Nhiên ở đây anh chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang eo. Nhìn bóng lưng quay lại thì anh hờ hững hỏi: " qua đây làm gì".
Nói xong tự nhiên thay quần áo, không ngại có Lạc Hiểu Nhiên ở trong phòng.
- " Hoắc Cao Lãng", Lạc Hiểu Nhiên quay người lại đứng im tại chỗ: " Có phải bà ngoại đã nói gì với anh không".
Hôm nay cô đột nhiên nhớ lại bà quản gia đã từng nhắc đến chuyện này. Cho nên cô mới cả gan mà đến đây gặp anh.
Bàn tay đang gài nút áo của Hoắc Cao Lãng đột nhiên khựng lại, nhưng rất nhanh anh liền bình thường: " Không cÓ".
Lạc Hiểu Nhiên thấy giọng của anh cứng rắn.
Cô cắn răng, hôm nay anh thật sự khiến cô chịu không nổi: " Hoắc Cao Lãng, anh nói dối, bà ngoại đã nói gì với anh. Nếu thì tại sao đang yên bình anh lại muốn ly hôn chứ."
Hoắc Cao Lãng im lặng, hiển nhiên là anh hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này.
Một lúc sau anh mới mở miệng: "về phòng ngủ đi, đừng làm phiền tôi".
Lạc Hiểu Nhiên tức giận đi đến bên giường ngồi xuống, cô cáu kỉnh nói: " nếu hôm nay anh không nói rõ em sẽ ngủ lại đây".
Cô thật sự rất tức giận, nhưng lại không biết là nên giận chính bản thân trước kia đã kiên quyết đẩy anh ra xa mình, hay là giận Hoắc Cao Lãng sao lại có thể tuyệt tình đến như vậy.
Hoắc Cao Lãng im lặng nhìn cô trong giây lát, thản nhiên nói: "Được rồi, cô muốn nói thì tôi nói. Bà ngoại không nói bất kì điều gì với tôi". Anh đi đến bàn làm việc mở ngăn bàn lấy ra một tờ giấy, anh đi đến trước mặt cô, đưa ra: " Đáng lẽ, tôi tính đợi khi cô hoàn toàn bình phục thì mới đưa nó cho cô, nhưng hôm nay tôi thấy cô muốn nói như vậy, thì nói luôn đi. Đơn ly hôn, chỉ cần cô ký tên, còn lại tôi sẽ cho người giải quyết".
Câu trước còn có phần xa cách và khách sáo, câu sau như ra lệnh.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn tờ đơn trước mắt, cô im lặng một lát, tay nắm chặt ga giường, giọng nói có chút không kiềm chế được: " Anh thật sự muốn như vậy sao".
Đôi mắt đen sâu thẳm điểm tĩnh của anh nhìn cô: " ý của tôi đã rõ ràng rồi".
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời, cô leo lên giường nằm xuống kẽo chăn đắp lại, cô trốn tránh.
Hoắc Cao Lãng nhìn hành động của cô thì thở dài: " Lạc Hiểu Nhiên, cô hi vọng chúng ta ngủ cùng giường sao?.
Hay là cô lại muốn đêm nay xảy ra chuyện gì".
Lạc Hiểu Nhiên quay lại nhìn anh, cô mở miệng: " Chúng ta là vợ chồng, xảy ra chuyện gì chẳng phải là chuyện rất bình thường sao".
- " Lạc Hiểu Nhiên, cô đúng là cho tôi mở mang tầm mắt".
Nhưng ánh mắt lãnh đạm của anh khiến cô nhanh chóng nhận ra mình đã mong đợi quá nhiều.
Vừa dứt lời anh liền xoay người muốn bỏ đi, Lạc Hiểu Nhiên liền từ trên giường nhảy xuống chạy tới ôm anh từ phía sau.
Đi được vài bước anh liền khựng lại lại vì lực va chạm phía sau. Anh liếc sang người phụ nữ đột nhiên chạy tới ôm chầm lấy mình từ phía sau.
- " Cô làm gì vậy."
Lạc Hiểu Nhiên đi vòng ra trước mặt anh, cô nhào vào lòng anh: " Hoắc Cao Lãng, em không muốn ly hôn."
Hoắc Cao Lãng nhìn cô ở trước mắt, cô đã gầy hơn trước rất nhiều, nét mặt xanh xao cũng chưa hồi phục lại.
Với khoảng cách gần như vậy, anh nhìn cô, mặt không đổi sắc. Tim Lạc Hiểu Nhiên đập thình thịch trong lòng ngực, nhưng ngoài miệng cô lại bình tĩnh gọi: "Ông xã".
Nghe hai tiếng "Ông xã", anh hờ hững nhìn cô, ánh mắt gần như đang nhìn người bị tâm thần vậy.
Sau khi Lạc Hiểu Nhiên tự mình chuẩn bị tốt tâm lý và tinh thần kiên trì không lùi bước trước khó khăn, trước ánh mắt lạnh lùng của anh, cô vẫn nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trầm tĩnh, khẽ nói: " Ông xã, một ngày anh chưa nói rõ ràng với em, thì ngày đó em vẫn không đồng ý ly hôn."
Vừa rồi anh không biểu lộ cảm xúc gì, lúc này lại vì những lời lẽ của cô mà khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Không để anh lên tiếng, Lạc Hiểu Nhiên rướn người lên hôn lên môi anh liền lập tức rời khỏi, sau đó quay lưng đi ra khỏi thư phòng.