Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 183: Chap 184


Cuộc sống của Lạc Hiểu Nhiên kể từ đêm hôm đó, bỗng nhiên mất cái tên Hoắc Cao Lãng.

Hơn một tháng này, cô như gần như xa tiếp cận anh. Ở công ty, cô đi tìm anh nhưng lại không gặp được, nhà thì anh không về, cô gọi thì anh không nghe.

Sau khi dùng cơm tối, tắm gội xong, cô ngồi trên sofa trong phòng ngủ, cầm điện thoại gọi đi hai ba cuộc không có ai nhận máy.

Cô lặng lẽ ngồi trên sofa nhìn khắp căn phòng, im ắng đến đáng sợ.

Cuộc sống với những ngày tháng yên bình đã từng tồn tại cách đây không lâu.

Trời dần về khuya, ngoài trời đổ cơn mưa nhưng cũng nhanh tạnh đi.

Nằm trên giường, cô đột nhiên nghe tiếng động ở bên ngoài, cô vội bước xuống giường đi đến mở cửa thì thấy bà quản gia từ trong thư phòng đi ra. Hoắc Cao Lãng đã về, thì ra lúc nãy vì tiếng mưa cô không nghe được tiếng xe của anh lúc trở về.

Đợi bà quản gia đi xuống nhà, cô do dự một lát mới đi đến thư phòng.

Lạc Hiểu Nhiên không mở cửa, mà đưa tay lên gõ cửa.

Chưa đầy một phút, cánh cửa trước mặt cô mở ra, Hoắc Cao Lãng xuất hiện trước cửa. Rõ ràng anh vừa tắm xong, nửa người dưới còn quấn khăn tắm, mái tóc còn đọng nước.

Như anh đang đợi bà quản gia đem gì đến cho anh.

Nhưng ngay khi nhận ra người gõ cửa là cô, ánh mắt anh từ bình thản chuyển sang lạnh lùng: "Cô tới đây làm gì?"

Hiển nhiên là anh không muốn gặp cô. Ánh mắt anh lộ vẻ mệt mỏi, chỉ là ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng khiến người ta cảm giác như bị đóng băng .



-" À, em nghe tiếng động từ thư phòng nên em đến xem. Em nghe nói gần đây rất bận, nhất định thời gian này anh rất mệt. Nên em muốn đến xem anh một chút, anh gầy đi rồi". Lạc Hiểu Nhiên vừa nói, vừa thuận người nhích qua người anh đi vào bên trong.

Hành động của cô từng chút lọt vào mắt anh, anh cũng không lên tiếng vạch trần.

- "Em vào được không."

Anh im lặng vài giây, rồi lãnh đạm hỏi lại: "chẳng phải cô đang vào sao, tôi nói không cô có đi ra không".

- " Không đi". Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng lắc đầu.

Cô thấy mặt anh lộ vẻ giểu cợt, sau đó xoay người quay vào.

Ngay khi anh xoay người, khoé mắt cô lập tức cay cay.

Bất kể giờ đây thái độ của anh đối với cô ra sao, anh vẫn là anh, là Hoắc Cao Lãng của cô.

Làm sao cô có thể dễ dàng buông tay, làm sao có thể vì một chút trở ngại mà bỏ cuộc.

Lạc Hiểu Nhiên nhìn thái độ của anh, cô cũng lặng lẽ đi đến ghế an phận ngồi xuống.

Hoắc Cao Lãng quay vào phòng tắm thay đồ, anh không để ý cô.

Lạc Hiểu Nhiên kiên quyết tìm chuyện để nói, hỏi với qua cánh cửa phòng tắm: "công việc anh đã hết bận chưa".



Vẫn là tiếng im lặng, không có tiếng đáp lại.

Cô lại hỏi: " khi nào thì anh định quay về nhà ở".

Không bao lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra, anh bước ra ngoài, thân hình cao không còn choàng khăng tăm mà đã mặc áo sơ mi, quân tây đen.

- "Anh định đi đâu sao". Trước kia khi anh mặc quần áo như vậy, trông anh có vẻ cao ngạo lạnh lùng khó tiếp cận.

Lúc này nhìn anh, cô càng có cảm giác anh như một người máy lạnh lẽo, không tình cảm, không cảm xúc, như thể giữa anh và cô có một bức tường đen ngăn cách, khiến cô không cách nào tới gần anh được.

Vừa bước ra khỏi phòng, anh nhìn chăm chăm vào Lạc Hiểu Nhiên ngồi trên ghế. Sau một lúc ánh mắt lãnh đạm nói: " Thấy cũng đã thấy rồi, nói cũng đã nói rồi, sao còn chưa quay về phòng đi".

- " Anh có về phòng với em không?". Lạc Hiểu Nhiên hỏi lại, giọng điệu nói với lẽ đương nhiên.

Hoắc Cao Lãng nhìn cô, khoé miệng nhếch lên: "Cô thấy cô làm như vậy có ý nghĩa gì sao."

Lạc Hiểu Nhiên nhún vai: " Y nghĩa gì chứ, chồng của em không về phòng, thì em cũng không về".

Anh không nói gì, đặt điện thoại trong tay xuống, do dự một giây, lại cầm điện thoại lên, rồi đi đến tủ áo vest vắt lên cánh tay, đứng thẳng người lập tức bước đi.

Lạc Hiểu Nhiên nhìn theo bóng lưng của anh, rồi đột nhiên cô bước nhanh tới. Khi anh đang định bước ra ngoài thì cô đã nhảy tới chắn trước mặt anh, dựa cửa chặn đường, trừng mắt hỏi: "Anh đi đâu?".

Vì hạnh động này của cô mà vẻ lạnh lùng nghiêm nghị hiện ra trên gương mặt anh: "tránh ra".

" Khuya rồi, anh muốn đi đâu"." Cô muốn ở đây thì tôi đi".Lạc Hiểu Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt anh. Nếu như mắt cô có thể phát ra lửa, thì cô đã thiêu cháy trái tim lạnh như băng của anh rồi.