Những năm ấy, lần lượt ông và bà nội của cô mất. Bà nội đã luôn là người chăm sóc và lắng nghe Nguyễn Hải Miên từ khi còn bé. Có lẽ khoảng thời gian đó với cô là vô cùng tồi tệ, thậm chí là suy sụp đến cùng cực. Thật không dễ dàng gì để tập làm quen với sự biến mất của một người hằng ngày đều gặp mặt. Căn nhà đó, bà đã quyết định để lại cho mẹ chứ chẳng phải là người cha tồi tệ ấy.
Mẹ cô, người từng ôm nỗi hận về bà nội và chính con trai của bà, khi cái chết đến thì cũng là lúc người cũng chẳng còn nữa, sự thù hận bây giờ lại hóa vào làn hương khói trên cao. Dường như mẹ cô cũng dần chấp nhận buông bỏ những chấp niệm xưa cũ, bà nhận ra bản thân nên sống một cuộc đời mới cho hiện tại.
Bằng mọi sự nỗ lực của mình, Nguyễn Hải Miên đã có suất học bổng ngành Tâm Lý Học Lâm Sàng tại Tây Ban Nha. Sở dĩ, cô chọn đất nước đó bởi vì một người bạn rất thân của Hải Miên vẫn đang ở bên ấy chờ cô. Có lẽ đây là người bạn vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô. Chính cô ấy đã làm thay đổi suy nghĩ của cô, cô ấy tình nguyện ở bên ấy thêm mấy năm chỉ để chờ Hải Miên đến. Ngày Nguyễn Hải Miên lên đường sang học thạc sĩ, dường như cô bỏ lại sau lưng tất cả, cũng là buông bỏ những chấp niệm chôn giấu bấy lâu.
Người mẹ của Hải Miên cùng căn nhà đó, tuy một mực không đồng ý quyết định đó, nhưng dường như quyết tâm của cô quá lớn đến nổi chẳng ai thể ngăn cản được. Chẳng có điều gì ngăn cản ý định phát triển bản thân của cô. Bởi vì Nguyễn Hải Miên bản thân có thể trở nên tốt hơn nữa, cô muốn được tung bay trên bầu trời rộng lớn như những chú chim tự do để sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình.
Ngày tháng bên đó, Nguyễn Hải Miên cùng cô bạn đó cùng chung sống, cùng ăn uống, đi làm và cùng học tập. Dường như trong bản thân của Miên và cô gái đó đều cùng mang khát khao mãnh liệt về việc hoàn thiện bản thân, ai cũng muốn bản thân trở nên tài giỏi hơn, tốt hơn và có cuộc sống tốt hơn. Đã từng hứa với nhau rằng, cả hai sẽ cùng nhau nổi loạn khắp Tây Ban Nha để tuổi thanh xuân của bọn họ trở nên trọn vẹn.
Có lẽ những trải nghiệm trong chuyến hành trình ngắn ngủi đó là điều quý giá nhất mà Hải Miên từng lựa chọn theo đuổi. Ngày cô gái đó và Nguyễn Hải Miên cùng hoàn thành xong chương trình học của mình, cả hai cùng sắp xếp trở về nước. Cả hai đã cùng nhau ôm góp được một khoảng tài chính nhỏ cùng hoài bão to lớn trở về Việt Nam. Ngày ấy, mẹ Hải Miên cũng ra đón cô, đi cùng là người đàn ông khác. Với Hải Miên, cô chưa từng bài xích với cha dượng. Chỉ cần mọi người đều hạnh phúc, đã là rất tốt rồi.
Qua từng ấy năm, cô lại chẳng thể dám mở lòng thêm môt lần nào nữa. Ở bên ấy, Hải Miên gặp rất nhiều người, làm quen được nhiều bạn bè, cũng sẽ có người theo đuổi nhưng cô lại chẳng thể có thêm một lần cảm xúc. Một lần vô tình gặp lại chàng trai năm đó tại nơi cô vừa mới nhận công việc. Sự vô tình đó một lân nữa khiến Hải Miên sợ hãi, sợ một lần nữa đánh mất bản thân.
Trong môi trường làm việc, cả hai khoa cách nhau rất xa, cơ hội gặp mặt không nhiều. Chỉ là sẽ có lúc vô tình nào đó, Nguyễn Hải Miên sẽ nghe được điều gì đó của anh từ một vài người đồng nghiệp như là "Bên khoa Thần Kinh có bác sĩ Thanh Tú trông ngời ngời. Bao năm rồi chỉ thấy mấy anh bị hói, mãi mới thấy được anh chàng vừa đẹp trai vừa nhiều tóc."
Chỉ một đoạn đó thôi, Nguyễn Hải Miên bất giác bật cười mà nghĩ về ngày đó.
Ngày đó, Phạm Thanh Tú cùng cô ôn tập, hoặc có thể nói đúng hơn là anh đang phụ đạo cho cô. Lúc đó, Nguyễn Hải Miên nề phục trí nhớ củ anh ghê lắm. qua bao nhiêu năm như vậy mà kiến thúc các môn của anh vẫn rất chắc. "Anh giỏi thật, qua lâu như vậy mà anh còn nhớ luôn hả?". Anh vuốt nhẹ mái tóc của mình hai cái rồi mới trả lời "Có gì đâu, trong trường anh có mấy bạn còn giỏi hơn anh nhiều."
Lúc ấy, Hải Miên cũng nhìn mái tóc của anh một lượt "Em nghe nói, học nhiều bị rụng tóc đúng không?". Vẻ mặt Thanh Tú lúc này biến đổi ghê lắm "Hói luôn á em, nhắc đến thôi là sợ rồi, anh nhất định không để mình bị hói đâu." Nguyễn Hải Miên cười vui vẻ, nét mặt ngây thơ mà cũng chân thành "Có sao đâu, anh có hói em cũng thích anh mà." Mà dường như Phạm Thanh Tú cũng không hài lòng lắm, anh lắc đầu dữ dội "Không, không, anh không để em có người yêu bị hói đâu."
Kỉ niệm ấy dường như chỉ mới hôm qua, vậy mà thời gian trôi qua lặng lẽ ngót nghét đã 10 năm.
Đôi lúc nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, Nguyễn Hải Miên không dám nghĩ đến việc nếu như được quay ngược thời gian. Cái thời đó, vất vả biết bao nhiêu, một mình cố gồng gánh một lúc hai đến ba công việc, chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền trang trải cho cuộc sống tốt hơn. Mặc kệ những mối quan hệ xung quanh dần rời đi, hay bản thân trở nên tồi tệ và kiệt quệ cũng không màn để ý. Lúc ấy... thật sự chỉ biết rằng mình phải liều mạng, vì nếu không như thế cô sẽ chỉ mãi ở phía sau người khác.
Một buổi chiều cà phê với cô bạn ở cùng nhau ở Tây Ban Nha, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
"Mày làm chung bệnh viện của hắn thật hả?" Cô bạn khi nghe Hải Miên kể về chuyện gặp lại người yêu cũ ở chỗ làm việc thì vô cùng sửng sốt. Quỳnh biết dù rằng cô luôn nói rằng mình đã buông bỏ chấp niệm cũ ấy rồi nhưng qua từng ấy năm ở cạnh nhau, đâu phải chưa từng giới thiệu đối tượng.
Nguyễn Hải Miên vẻ mặt vẫn duy trì như không có gì trả lời bằng một cái gật đầu, môi nhấp một ngụm trà quýt chua chua ngọt ngọt "Nhưng bọn tao ít gặp nhau lắm."
"Hay chuyển nơi khác làm đi nhờ, chứ tao thấy không ổn. Bây giờ không gặp, sau này cũng gặp." Như Quỳnh cũng chỉ là lo hơi xa, Phạm Thanh Tú như ranh giới nhạy cảm của Nguyễn Hải Miên. Bao năm rồi vẫn thế, với những chuyện liên quan tới anh, cô đều cố chấp đến lạ. Giống như khi xưa lúc chọn chuyên ngành để học nhất quyết chọn chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng. Một phần là yêu thích, thấu hiểu và phần còn lại là muốn đến gần với người trong đáy lòng hơn một chút, chỉ cần là một chút thôi. Cô sẽ không chịu nổi, nếu qua từng ấy năm mà bản thân vẫn cách người ấy cả một bầu trời như ngày ấy, tựa như...
"Ngọn cỏ và mây" trong bài hát năm đó.
"Đã tìm được mặt bằng quán chưa?" Luôn là như thế, Phạm Thanh Tú mãi là một ranh giới nhạy cảm mà cô không dám vạch ra cho người khác xem nên đành chuyển sang đề tài khác.
"Vẫn chưa nữa, đi có mấy năm về muốn khờ luôn rồi, giống như mới đẻ từ ngày về nước vậy á!" Như Quỳnh và Hải Miên vẫn luôn dự định mở một quán cà phệ nho nhỏ. Với Quỳnh là một thú vui mới còn với Hải Miên là dự định được ấp ủ rất nhiều năm. "Vậy có còn đi tour nữa không?" Như Quỳnh từ lúc ở Tây Ban Nha luôn muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch. Nay cô trở về Việt Nam để hoàn thành ước mơ của mình. Hiện tại, để thuận tiện cho tài chính của chính mình, ngoài là một hướng dẫn viên du lịch mà Quỳnh còn là một blogger có tiếng và uy tín về mảng du lịch trên mạng xã hội. Cả hai nay đều viên mãn trên con đường của chính mình, không uổng công đã từng vùng vẫy khắp trời Âu rộng lớn.
Vùng vẫy và liều mạng như vậy chỉ vì mong rằng những mộng ước từng ước nguyện một đường nở hoa. Một lòng mang những hoài bão và những điều thầm nguyện ấy đi đến điểm cuối cùng của hành trình này.
"Tôi hi vọng những mộng tưởng từng ước nguyện một đường nở hoa.
Bảo hộ giấc mộng ấy chống lại phong ba bảo táp..."