Hẹn Ước Tình Yêu

Chương 23: Ốm nặng


Trong người mệt mỏi, chẳng có chút sức lực hay tinh thần làm việc gì cô liền đi tắm rồi lại chui vô chăn đi ngủ tiếp

Không biết cô ngủ thiếp đi bao lâu khi tỉnh giấc bên ngoài đã tối om, hai mắt cô nặng, cả người ướt đẫm mồ hôi, cô biết mình đang lên cơn sốt cao, cô đang cảm giác rõ rệt cơn nóng toả ra từ người mình, cô cố cử động cơ thể muốn với chiếc điện thoại xem mấy giờ, với mãi mới tới:bây giờ đã là 3 giờ sáng, làm gì còn cửa hàng nào mở chứ, nếu có cô sợ bản thân đi không nổi, nhưng nếu không đi cô sợ bản thân có thể bị cái nóng của cơn sốt thiêu cháy, thất sự rất nóng, đầu óc choáng váng, cả người đau nhức

Kha Nguyệt không biết mất bao lâu cô mới mặc xong chiếc áo khoác, lê thân thể nặng nhọc ra ngoài, mong là quầy thuốc ngay đầu phố còn mở, cô thật sự rất mệt

Đi mãi đi mãi chưa thấy tới, chưa bao giờ cô thấy đoank đường này dài như vậy, mệt quá, đi được một lúc Kha Nguyệt lại dừng lại thở nghỉ mệt, cô cố căng mắt ra nhìn đường, tới khi ra tới đường lớn cô mới thở phào: may quầy thuốc này hoạt động 24 giờ, bất giác cô đi sang đường, đến giữa đường dù cố gắng nhưng khung cảnh trước mắt dần quay vòng, cô cảm thấy mặt đường đang xoay chuyển, dần dần không còn thấy gì nữa mà chìm cào bóng tối

May thay từ xa có một chiếc xe đang đi tới thấy có cô gái ngã xuống, người đàn ông liền tốt bụng xuống xem sao. Không biết anh và cô có duyên, do ý trời sắp đặt mà để Bác Văn gặp lại cô, chỉ là trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, dù có rất nhiều thắc mắc nhưng anh vẫn nhanh chóng bế cô lên xe mình, chạy tới bệnh viện nhanh nhất

Khi Kha Nguyệt tỉnh lại đã là 2 ngày hôm sau, khi Bác Văn ôm cô tới bệnh viện cả người đã ngất đi vì suy nhược và mất nước trầm trọng, chưa kể cô không phải mắc cảm sốt thông thường mà là sốt virus, do không được chữa trị sớm nên bệnh trở nặng khiến thời gian phục hồi cũng lâu hơn rất nhiều

Nhìn người đàn ông trước mắt cô cũng rất bất ngờ, không ngờ lại có duyên như vậy, chỉ tình cờ gặp hai lần: gặp gỡ và trả áo, vậy mà lần thứ ba gặp lại chính anh là người cứu cô

“Em đỡ hơn chưa?”

“Em ngủ bao lâu rồi ạ?”

“Hai ngày”

“Hả”- cô hoảng hốt muốn tìm điện thoại nhưng chợt nhận ra cô ra ngoài mua thuốc hôm đó không hề cầm theo, tức nó ở nhà trọ, điều đó chứng tỏ cô đã mất tích trong hai ngày, khoing đi học, không liên hệ với người nhà, mọi người không thể liên lạc có lẽ đang sốt ruột lắm, không chừng tưởng cô gặp chuyện. Nghĩ vậy cô vội xuống giường, tay toan tháo dây truyền dịch trên người xuống



“Cảm ơn anh đã giúp em, hôm bào rảnh em mời cơm anh sau nhé ạ”

“Em định làm gì?”

“Em phải về trọ, hai ngày không tháy em, mọi người sẽ lo lắng”

“Em ngồi xuống hãng, em yên tâm anh đã xin nhà trường cho em nghỉ một tuần rồi, cũng báo với Hoa Hoa kiếm lí do nói với gia đình em”

Nghe anh nói vậy cô mới thở phào, rồi nhận ra điều gì đó mà trừng mắt nhìn anh: sao anh viết trường cô, còn cả Hoa Hoa nữa

Bác Văn như đọc đước uy nghĩ ấy liền cười và giải thích

“Anh nhờ người kiểm tra thông tin của em trên hệ thông dân dụng của nhà nước”

“Ồ”

“Em đợi anh chút”

“Vâng”



Thấy anh ra ngoài cô cũng chẳng để ý mà đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra thấy người đàn ông đã mua cháo bày sẵn ra cho cô

“Em ăn đi cho nóng”

“Anh mua cho em”

“Ừm”

“Cảm ơn anh”

“Anh không nhận lời cảm ơn xuống”

“Hả”

Nhìn đôi mắt tò mò cô đang nhìn mình Bác Văn cảm thấy rất đáng yêu, ngay từ đầu gặp cô anh đã rất có cảm tình

“Không phải em nói mời cơm anh sao, đừng có mà quỵt “

“À, em sẽ nhớ mà”

Nói rồi cô ngồi anh từng chút cháo một, cảm giác ấm nóng truyền xuống dạ đay thật dễ chịu….