Hẹn Ước Tình Yêu

Chương 24: Tìm kiếm


Trong khi Kha Nguyệt đang ngồi thưởng thức cháo cùng Bác Văn thì ở một diễn biến khác đang có người tìm kiếm cô, liến lạc mãi với cô không được khiến Quân Hạo vừa lo lắng vừa tức giận, ban đầu vốn chỉ nghĩ cô như mọi khi giận dỗi đôi chút không nghe nhưng đến lúc này đã hơn hai ngày không liên lạc được anh liền sốt ruột kêu người đi điều tra

Một lúc sau thư kí của anh đã đi vào văn phòng anh nói

“Tổng giám đốc?”

Quân Hạo không trả lời nhưng thư kí vẫn tiếp tục báo cáo về công việc được giao

“Tìm thấy cô Kha Nguyệt rồi ạ, theo như camera khu vực đó ghi lại thì cô ấy tầm 3 giờ sáng hai ngày hôm trước có thấy Kha Nguyệt tiểu thư đi ra từ nhà trọ, đi rất chậm có vể sức khoẻ không ổn lắm, hình ảnh cuối ghi lại là camera ở trục đường chính cô ấy ngất giữa đường và được một người đàn ông bế rời đi”

Quân Hạo nghe tới đây liền dừng ánh mắt nhìn tài liệu

“Là ai?”

“Bác Văn, tổng giám đốc của công ty Bác Ái ạ”

“Giờ cô ấy ở đâu?”

“Trong bệnh viện N “

“Cùng với hắn ta?”

“Vâng, theo lời bác sĩ thì người đàn ông này đã chăm sóc cô Nguyệt suốt hai ngày không tỉnh”

Báo cáo xong không thấy Quân Hạo nói gì, thư kí vẫn đứng đấy chờ chỉ thị, chỉ là khí lạnh xung quanh căn phòng không thể che giấu: Tổng giám đốc đang tức giận

“Chuẩn bị xe”



“Vâng”- anh làm việc cạnh người đàn ông này cũng được 3 năm rồi, biết rõ những điều nên và không nên vì vậy không tò mò bất kì điều gì, chỉ tuân theo lệnh mà làm, tránh phiền phức. Bởi cả tập đoàn Quân Thiên này có ai mà không biết tổng giám đốc của họ có bao nhiêu phần lạnh lùng, chọc giận anh không chêtd thì cũng què quặt, rất đáng sợ

Quân Hạo rất nhanh tới bệnh viện, anh đi thẳng tới số phòng cô đang nằm mà không cần y tá giúp đỡ, đẩy cửa vào thật không đúng lúc, cảnh trước mắt khiến anh điên máu muốn giết người ngay lập tức

“Hai người đang làm gì?”

Giọng nói như thần chết đến thăm khiến cả hai bất ngờ, chính xác hơn là dù chưa thấy mặt anh nhưng lưng Kha Nguyệt đã cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cô vội vàng đẩy Bác Văn ra nhưng không được

“Em đợi chút, sắp được rồi”

Bác Văn nhanh chóng gỡ tóc cô ra khỏi cúc áo của mình, vừa rồi không may tóc cô xoắn vào áo nên anh đang gỡ rối. Cảnh này lại bị Quân Hạo bắt gặp khiến anh muốn lao tới, may thay anh chưa kịp đi tới ngọn tóc xui xẻo đã kịp gỡ ra

“Không ngờ được gặp tổng giám đốc của Quân Thiên ở đây”

Quân Hạo không cho anh ta chút mặt mũi, ánh mắt hình mũi tên phóng thẳng về người con gái đang ngồi trên giường, cô không dám ngẩng đầu nên nhìn anh, sợ anh sẽ tức giận mà giết mình

“Ngẩng đầu lên cho tôi”

Nghe giọng nói của người đàn ông vang lên, dù không muốn làm theo nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã nói cô làm theo nếu không hậu quả cô gánh không nổi. Kha Nguyệt từ rừ ngẩng mặt lên, nhìn anh tức giận đứng đó

“Đi về”

“Hả”

“Chưa khỏi bệnh?”

“Kh…khỏi rồi”



“Chưa muốn về, có cần tôi giúp em được nằm lâu hơn?”

“Kh…không cần”

Nói rồi cô vội vàng xuống giường, tay đang được truyền dịch cũng được cô tháo ra. Chưa kịp tháo thì cánh tay bị giữ lại

“Em chưa truyền xong mà”

“Không sao”

Cảnh hai người khiến Quân Hạo càng điên máu, trong mắt anh chính là hai người họ đang tình tứ, thủ thỉ với nhau. Không nói nheieuf anh liền đi tới, khoing để ý mà giựt phăng chiếc kim truyền dịch trên tay cô ra, tay khác muốn lôi kéo cô rời khỏi đây

“Anh điên sao, tay cô ấy chảy rất nhiều máu”

“Buông ra”- anh kìm nén cơn giận dữ

Kha Nguyệt biết nếu còn không mau tách họ ra chỉ sợ xảy ra án mạng

“Bác Văn, em không sao, em về nhà”

“Nhưng tay em…”

“Tạm biệt anh, cảm ơn anh nhiều nhé”

“Hazzz, gặp lại em sau”

Chưa kịp nghe hết câu anh nói cô đã bị Quân Hạo lôi xình xịch ra ngoài, cổ tay chảy rất nhiều mái do rút kim không đúng cách, cơn đau truyền đến nhưng Kha Nguyệt không dám kêu, chỉ lẳng lặng để anh kéo ra khỏi bệnh viện với bao con mắt của mọi người, chắc họ nghĩ cô bị bạo lực gia đình, dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô nhưng không ai dám lại gần giúp đỡ, vì biểu cảm của người đàn ông này không khác gì Diêm La Vương là mấy….