Hẹn Ước Tình Yêu

Chương 6: Lén lút


Thời gian cứ vậy trôi qua, mối quan hệ không được đặt tên giữa hai người cứ vậy duy trì. Ban đầu anh có chút dè chừng khi có mặt người thứ ba, nhưng càng ngày anh càng mạnh dạn ngay cả khi có người khác ở đó, anh vẫn không dừng việc chêu chọc cô trong âm thầm

Hôm nay khu trọ cô có đón một thần viên mới, anh chị phòng dưới mới đón một thiên thần nhỏ ra đời, để chào mừng em bé ra nhập căn nhà trọ mọi người quyết định mở một bữa tiệc nho nhỏ mà ấm cúng

Kha Nguyệt cùng chị họ và bạn rủ nhau đi mua sắm từ sáng sớm, nói là mua sắm nhưng thực ra là đi tìm một món quà thật ý nghĩa tặng em bé, bọn cô vẫn là sinh viên nên khlinh tế cũng hạn hẹp, không thể mua món quà quá giá trị nhưng tấm lòng là chính

Bọn cô dạo quanh khu mua sắm, đi qua mấy quầy trẻ sơ sinh, bước vào trong tràn ngập những món đồ đáng yêu, nhìn thôi cũng muốn mua hết về nhà, suy nghĩ mãi cuối cùng bọn cô cũng quyết định mua 3 món đồ vừa hữu dụng vừa nhỏ xinh cho bé: bình sữa, một bọi quần áo đáng yêu và một chú lật đật….Mua ba món đồ thôi tưởng nhanh mà lúc đi là sáng nhưng lúc trở về đã là quá trưa

Ba người nấu tạm mì ăn rồi lên giường ngủ. Điện thoại Kha Nguyệt lúc này có thông báo

“Từ sáng làm gì?”

“Đi mua đồ”

“Nói lại”

“Tôi đi mua đồ”

“Cho ai”

“Cho em bé nhà anh chị phòng dưới”

“Ừm”



“Em ăn chưa”. Truyện Xuyên Không

“Rồi”

“Ăn gì?”

“Mì”

“Nấu cơm ăn”

“Mua đồ về muộn nên ăn vậy cho nhanh”

“Từ sau ăn ít mì thôi, không tốt”

“Ừm”

Cô đợi một lúc không thấy anh nhắn lại, nghĩ là anh đã đi đâu đó liền đi lướt web rồi ngủ, Kha Nguyệt đang tính ngủ thì có cuộc gọi đến

“Alo”

“…”

Kha Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy xuống dưới lấy đồ. Kho cô đi lên hai người kia kinh ngạc nhìn

“Em còn đói sao?”

“Ừm….đúng vậy” - cô ấp úng nói



“Mua nhiều vậy sao”

“Mọi người ăn cùng đi”

Hai người kia liền dậy coi có những gì, họ ngạc nhiên

“Em mới trúng xổ số?” - chị họ nghi ngờ nhìn cô

Kha Nguyệt lắc đầu

“Vậy tại sao cậu mua nhiều vậy: gà, đồ ăn văt một đống, mực chiên, ….”

Cô cũng không hiểu sao anh lại mua nhiều như vậy

“Hai người chê?”

“Không có” - họ đồng thang cười lớn lên tiếng

Trong khi hai người kia ăn uống cô lén cầm điện thoại vào nhà tắm

“Sao anh đặt nhiều đồ vậy?”

“Ăn đi”

“Anh mua vậy chắc hết nhiều tiền lắm?”

“Muốn trả nợ sao?”

“…”

“Yên tâm em chỉ cần bán thân là được, tôi đủ khả năng nuôi em cả đời no bụng”

“Hừm”

“Ăn nhiều vào còn có sức làm tình”

“ Bỉ ổi”

Cô nhăn mày đi về phòng, trái ngược với cô Quân Hạo bên này cảm thấy rất vui vẻ khi chọc tức người con gái này, khi cô tức giận anh không thấy khó chịu, ngược lại thấy dáng vẻ đó vô cùng đáng yêu

Tối đến, mọi người trong nhà trọ tụ tập dọn dẹp và nấu ăn rất vui vẻ, người bận rộn nấu nướng, người tranh nhau được tới lượt bế thiên thần nhỏ kia….Cậu bé rất kháu khỉnh, hai cái má bánh bao phúng phính, miệng lúc nào cũng chóp chép nước miếng cười rất đáng yêu, trên đầu mới có vài cọng tóc khiến cho đứa “không răng” duy nhất trong nhà trọ này lại càng thu hút sự yêu quý từ mọi người

Khi tất cả mọi người đã đến đủ, ngồi vào vị trí dùng bữa được mười năm phút Quân Hạo mới tới

“Chú Quân Hạo về rồi đây”- mọi người kéo anh ngồi xuống

“Xin lỗi mọi người, hôm nay có dự án mới em phải ở lại tăng ca “

“Không sao, mọi người cũng mới ngồi thôi”

Quân Hạo lấy ra một chiếc hộp nhỏ



“Tặng bé con”

Mọi người đều tò mò món quà anh chọn là gì. Hộp nhỏ mở ra là một chiếc lắc tay rất xinh của trẻ con, nhìn thứ sáng lấp lánh trên chiếc vòng cũng hiểu nó có giá trị không rẻ

“Cảm ơn chú Hạo”

Mọi người nhập vui, ăn uống no say mà không để ý ảnh mắt lén lút, có chút khác thường của hai người. Thật trùng hợp là Quân Hạo ngồi đối diện Kha Nguyệt, cô né tránh ánh mắt không kiêng dè gì của anh với mình, nhiều lúc thấy anh quá lộ liễu sợ mọi người phát hiện liền nhíu mày ra hiệu cho anh dừng lại nhưng người đàn ông này xứng danh mặt dày mà không biết ngại còn nhìn cô lâu hơn, thi thoảng môi còn nở nụ cười gian manh.

Khi tất cả đã ăn xong, cô cùng mấy người dọn dẹp xong liền tập trung ra phòng khách ăn tráng miệng và trò chuyện vui vẻ, do mấy chiếc đĩa đã bị ướt nên bị thiếu cô liền lên phòng lấy mang xuống.Kha Nguyệt vào phòng mình, coo đang chăm chú lấy đãi mà không để ý cảnh cửa phòng đang dần được đóng lại. Lấy đĩa xong Kha Nguyệt quay người lại thì mặt liền va phải lồng ngực rộng lớn

“Anh lên đây làm gì?”

“Kiếm em”

“Anh điên à, mọi người sẽ thấy”

“Thì sao?”

“Anh mau xuống đi, tôi đi sau”

“Không muốn”

Mặt anh đã hơi phiếm đỏ vì rượu, Kha Nguyệt cũng biết bình thường chả cãi nổi anh chứ đừng nói là khi say, cô liền hạ giọng

“Anh mau xuống trước đi”

“Không” - nói rồi anh gục đầu xuống vai cô, chiếc đầu dụi nhẹ như một đứa trẻ đang làm nũng

Hành động này của anh khiến cô bất ngờ: người đàn ông mặt lạnh, nghiêm khắc đâu rồi, sao mới say một chút đã thành đứa trẻ to xác..hazz

“Mọi người sẽ thấy”

“Ừm”

“Anh mau buông tôi ra,khó thở”

“Không muốn”

Cô hết cách với anh, làm sao đây nếu ở trên này quá lâu sẽ không được, nhỡ có người lên kiếm cô có trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi. Nghĩ vậy, đầu cô liền nảy số: nặng không nghe chắc nhẹ sẽ được

“Tôi khó thở” - bàn tay run nhẹ nhàng xoa mái tóc đen bóng của anh

“Ừm” - anh vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế ôm chặt, gục đầu vào hõm cổ cô

“Anh buông tôi ra trước, tôi giúp anh về phòng nghỉ”

“Ừm”

“Được không?”- cô lay nhẹ người anh

Lúc này cơ thể to lớn mới chịu ngẩng đầu, nhưng cả cơ thể vẫn dựa hết lên người cô, sức nặng của anh khiến cô chật vật chống đỡ để không ngã lăn ra đấy

Kha Nguyệt đưa anh về phòng, Quân Hạo say quá không biết gì, ý thức không có anh mè nheo không chịu ngủ, Kha Nguyệt gần như phải dỗ dành anh một lúc lâu mới có thể rời khỏi phòng đi xuống. May là mọi người mải mê nói chuyện, không để ý sự biến mất trùng hợp của cô và anh ….